Bỗng nhiên LingLing cảm thấy lo sợ về cảm giác của Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat sẽ ra sao nếu cô rời xa cô ấy. LingLing biết Orm Kornnaphat sẽ bị tổn thương nếu cô làm như thế, nhưng LingLing chỉ cầu mong đâu đó trong tâm hồn Orm Kornnaphat sẽ đồng điệu với cô để hiểu rằng, tất cả những gì cô làm hôm nay đều là vì cô ấy. Vì tương lai của cô ấy và vì một cuộc sống hạnh phúc mà biết bao người con gái mong chờ. LingLing biết Orm Kornnaphat sẽ không dễ dàng để cô ra đi, nhưng cô cần cứng rắn, cần biết hi sinh, dù sự hi sinh đó có thể giết chết trái tim cô.
LingLing tự cho phép mình ích kỉ một chút. Bất cứ người con gái nào cũng muốn có kỉ niệm đáng nhớ với người mình yêu và cô cũng vậy. LingLing sẽ rời xa Orm Kornnaphat nhưng không phải là lúc này, Orm Kornnaphat đã hi sinh quá nhiều cho cô và đây là lúc để cô làm một cái gì đó cho cô ấy. Có thể nó không to tát nhưng tình cảm mà LingLing dồn vào nó là hoàn toàn chân thành. Không phải là sự thương hại, nó là tình yêu. Tình yêu trong sáng và đáng trân trọng nhất.LingLing tăng nhiệt độ máy lạnh lên để Orm Kornnaphat ấm hơn. Khẽ hôn lên trán Orm Kornnaphat, lấy điện thoại của mình và chụp khung cảnh khi cô ấy đang ngủ, LingLing chỉ muốn lưu lại một chút hình ảnh người mà cô yêu để khi rời xa cô ấy, cô sẽ có một cái gì đó để nhớ về người yêu cô hơn cả bản thân mình. Dù biết tấm hình này không thể thay thế con người babo đó thì LingLing vẫn muốn có như một minh chứng rằng mình từng yêu cô gái này. Có thể sau này tấm hình sẽ có ích cho nỗi nhớ nhung mang tên Orm Kornnaphat mà cô phải đối mặt.
LingLing nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài và trở về phòng mình. Đặt cơ thể xuống giường, hôn vào màn hình điện thoại và ru mình vào giấc ngủ. Ngày mai có những hạnh phúc đan xen khổ đau... Và LingLing Kwong sẽ phải mạnh mẽ mà bước qua nó.
====================================
Orm Kornnaphat loay hoay xếp lại chăn khi đồng hồ điểm lúc 7h. Hôm nay cô dự tính sẽ nấu cơm chiên kim chi vào buổi sáng cho LingLing. Orm Kornnaphat vừa mới học lỏm được ở trên tivi và nấu thử nghiệm mấy lần rồi nên giờ mới dám nấu cho cô ấy ăn. Chắc chắn LingLing sẽ rất bất ngờ đây. Mọi khi LingLing đều nghĩ Orm Kornnaphat chỉ có thể làm được sandwich thôi mà. Orm Kornnaphat hí hửng bay xuống bếp mà không ngờ có người đã ngồi ở đó từ trước và đang ốp la vài quả trứng cho buổi sáng.
" LingLing... "
LingLing xoay ngược người lại, tắt bếp và dọn trứng ra đĩa, đem lại bàn. Nhìn mặt Orm Kornnaphat ngu ngơ đứng chết trân làm LingLing tí nữa thì bật cười. Cô kéo tay Orm Kornnaphat đi lại phía bàn ăn và ấn cô ấy ngồi xuống.
" Xin lỗi em. Chị cũng không giỏi nấu ăn lắm nên chỉ có bánh mì, trứng và xúc xích cho bữa sáng. "
Orm Kornnaphat cười như một tên ngố khi nhận ra bữa ăn sáng qua bàn tay chuẩn bị của LingLing. Cô ngay lập tức chộp lấy miếng bánh mì và cắn một cây xúc xích cho vào miệng. Orm Kornnaphat không thể tin rằng một ngày nào đó mình lại được LingLing nấu cho bữa sáng, điều này hạnh phúc hơn những gì Orm Kornnaphat tưởng tượng. Nó quá ngọt ngào và bất ngờ, một buổi sáng tuyệt vời và tràn đầy sinh khí. LingLing vui vẻ ngồi kế bên Orm Kornnaphat và họ ăn sáng cùng nhau, trong vòng 4 tháng đây là lần đầu tiên hai người cùng ăn sáng dưới bếp, cảm giác thật sự tuyệt vời và ấm áp. Orm Kornnaphat cười suốt bữa ăn và huyên thuyên về những tin tức nóng sốt bên ngoài. LingLing chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại đệm thêm cho sôi nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Silent Love
FanfictionNỗi đau... Sự sợ hãi... Niềm tin... Sự sẻ chia... Số phận hay Ác duyên... Nụ cười hay nước mắt. Đã bao giờ bạn yêu 1 người không được phép yêu... Vốn dĩ con tim chẳng thể khước từ tình yêu đó. Hạnh phúc ở cuối con đường, hay bóng tối che phủ tất cả...