LingLing và Orm Kornnaphat ngồi đối diện nhau trong ánh nến lung linh. Bàn ăn được trang trí bởi những đầu bếp và thiết kế chuyên nghiệp từ nhà hàng khiến cho không khí lãng mạn hơn bao giờ hết. Một lần nữa, ánh mắt của cả hai lạc vào nhau. Món đầu tiên là súp nóng mau chóng được dọn ra, gần như là ngay lập tức, LingLing và Orm Kornnaphat chồm qua bên kia và lấy bát súp của người đối diện.
" Chị/Em sẽ thổi cho nó bớt nóng. " Cả hai đồng thanh. Nhận ra họ vừa làm gì, cả hai bật cười lớn.
" Nó giống như chúng ta tự thổi chén súp của mình. " Orm Kornnaphat dùng muỗng khuấy nhẹ chén súp của LingLing và thổi nó.
" Chúng ta đang chăm sóc nhau, như thế lãng mạn hơn. " LingLing cũng làm tương tự như thế.
Đôi lúc chỉ một hành động nhỏ nào đó sẽ làm bạn ấm lòng và cảm thấy tình yêu có sức mạnh thật kì diệu. Hạnh phúc vốn dĩ là hai từ rất khó cắt nghĩa, nó khi ẩn, khi hiện, khi có, khi không và chẳng ai có thể nắm bắt nó cho riêng mình. Tình yêu của LingLing dành cho Orm Kornnaphat vướng quá nhiều lo lắng và thị phi, nên khi hạnh phúc thoáng qua tìm đến bên họ, LingLing chọn cách tận hưởng nó mà quên đi những suy nghĩ dày vò mình từng giây, để rồi chính những kỉ niệm đó sau này sẽ giết chết trái tim cô ấy theo một cách tàn bạo nhất.
Orm Kornnaphat chìm trong sự ngọt ngào mà LingLing mang lại, họ cẩn thận cắt từng miếng thịt bò cho nhau, chăm sóc nhau và quan tâm lẫn nhau. Ước gì ngày nào cũng như ngày hôm nay thì Orm Kornnaphat sẽ không còn gì mà hối tiếc trong cuộc sống này nữa.
Sau khi dùng bữa xong, LingLing và Orm Kornnaphat đi dạo một vài vòng trên chiếc xe đạp vừa thuê trong công viên. Khẽ đưa tay dang ra đón những ngọn gió, nó luồn vào trong từng kẽ tay tạo cảm giác rất thư thái. LingLing vòng tay xung quanh eo Orm Kornnaphat và ép nhẹ mặt mình lên lưng cô ấy. Orm Kornnaphat có dáng người rất nhỏ và một cái eo hoàn hảo nhưng chẳng hiểu sao đối với LingLing nó lại vững chãi đến như thế. Cô siết chặt hơn vòng tay của mình, vô thức một dòng nước mắt rơi ra nơi khóe mi.
" Chị sao vậy LingLing? " Orm Kornnaphat tinh ý nhận ra ngay khi nước mắt của LingLing thấm vào áo của cô.
" Chỉ là bụi thôi Orm à. " LingLing từ tốn lau đi nước mắt trên khóe mi mình.
" Bụi cũng không được đụng vào LingLing của em. " Orm Kornnaphat trẻ con đẩy cặp kính mát mà cô ấy đem theo vào tay LingLing, ra hiệu cho cô ấy đeo vào.
LingLing bật cười khúc khích.
Cô thừa nhận mình từng chết lên chết xuống vì sự quan tâm và chững chạc của Orm Kornnaphat, nhưng một Orm Kornnaphat trẻ con thì lại làm LingLing thích thú đến lạ. Orm Kornnaphat lúc nào cũng tự cho mình là người lớn và khuyên răn LingLing, nhưng tận bên trong tâm hồn cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ vòi vĩnh lớn xác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Silent Love
FanfictionNỗi đau... Sự sợ hãi... Niềm tin... Sự sẻ chia... Số phận hay Ác duyên... Nụ cười hay nước mắt. Đã bao giờ bạn yêu 1 người không được phép yêu... Vốn dĩ con tim chẳng thể khước từ tình yêu đó. Hạnh phúc ở cuối con đường, hay bóng tối che phủ tất cả...