Có đôi lúc tình yêu thật ngọt ngào và thuần khiến như một khối thủy tinh pha lê, nó mỏng manh nhưng cũng rất cứng cáp. Nhìn vào nó bạn có thể cảm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Tình yêu chỉ có nghĩa khi hai người hòa quyện vào nhau làm một, và Orm Kornnaphat cùng với LingLing đang nắm chặt tay nhau để biết rằng, trong trái tim họ chỉ có hình bóng một người, sẽ mãi là như vậy.
" LingLing, Orm Kornnaphat hai con đang đi sai đường rồi. " Bà Koy gằn giọng, đôi hàng mi bà trĩu nặng, cơ thể lảo đảo, có một cái gì đó nhoi nhói trong con tim bà. Bà không chê LingLing nhưng bà không muốn người đời cười gia đình nhà họ Sethratanapong. LingLing đã quá quen thuộc với dòng họ bà, và nếu lần này giới thiệu là bạn gái Orm Kornnaphat chẳng khác nào bà tự bôi tro trát trấu lên mặt mình.
" Nếu con đường đó có sai đến thế nào đi nữa, con cũng sẽ đi cùng LingLing của con. " Orm Kornnaphat nói, tay nắm chặt lấy tay LingLing, ánh mắt cô ấy có một niềm tin vô hạn, niềm tin dành cho người mình yêu thương.
" Rồi con sẽ hối hận... " Bà Koy tức tối bỏ đi.
Thâm tâm bà rất muốn gào to tên đứa con trai nhưng lại sợ LingLing sẽ tổn thương, bà yêu đứa con dâu hụt nhưng bà không thể đồng ý. Bà cần phải tách hai đứa ra trước khi mọi chuyện lún quá sâu. Bà biết Orm Kornnaphat thật sự yêu LingLing, chỉ cần nhìn vào ánh mắt nó, bà hiểu rõ điều đó, và có lẽ LingLing cũng vậy. Nhưng khi yêu nhau sẽ luôn có mặt trái của nó, và bà sẽ xoáy sâu vào điểm yếu đó. Bà sẽ lợi dụng tính cách của LingLing để khiến Orm Kornnaphat tổn thương. Đó là cách duy nhất và thực sự cần vào lúc này. Bà sẽ khiến cả hai hiểu rằng, tình cảm của chúng chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ.
oooOOOooo
Orm Kornnaphat đang nằm ôm LingLing trên giường của họ, xa nhau lâu như thế khiến Orm Kornnaphat thật sự nhớ mùi hương này. Cô ấy đang ngây ngất trong vòng tay LingLing. LingLing mỉm cười nhẹ nhàng xoa bụng cho Orm Kornnaphat, đứa trẻ của cô đang cần hơi ấm và cô rất vui lòng mang nó đến để bảo bọc trái tim nhỏ bé của cô ấy. Có lẽ chuyện xảy ra trong nhà hàng là khá nghiêm trọng nhưng lúc này họ chỉ quan tâm đến người trước mặt mình. Cảm giác cả thế giới đang nằm trong vòng tay mình thật sự rất dễ chịu. Bỗng Orm Kornnaphat ngồi bật dậy như một cái lò xo.
" LingLing Sirilak Kwong, nhéo em, nhéo em đi. "
" Gì vậy Orm? " LingLing nhăn trán.
" Nhéo đi mà. " Orm Kornnaphat vùng vằng.
LingLing có chút khó hiểu nhưng cũng nhéo thật mạnh khiến Orm Kornnaphat la " Ouch " một cái, rồi xoa xoa má mình. Không chờ cho LingLing hiểu ra chuyện gì, cô ôm chầm lấy cô ấy, vật cả hai lăn qua lăn lại rồi ép đầu mình vào ngực LingLing.
" Không có mơ. " Orm Kornnaphat nói khẽ.
LingLing bật cười, dùng tay di di trán mình bất lực. Tên ngốc này nghĩ mọi chuyện là mơ sao, thật là... Không lẽ hơi thở và hơi ấm của cô không đủ để Orm Kornnaphat khẳng định đây là thật à. Mà kể ra có lẽ chuyện này đúng là giấc mơ thật, khi mà cô và cô ấy có thể cùng nhau nằm đây tận hưởng tình yêu mà họ có. Suýt chút nữa họ đã mất nhau, kể ra Chúa cũng ưu đãi LingLing lắm, chính Chúa đã khiến cô đến đúng vào lúc đó để nghe những lời chân thành từ trái tim Orm Kornnaphat. Lúc đó LingLing biết, Chúa đã cho mình một cơ hội để tìm thấy tổ ấm mà mình cần nhất. Một con chim lạc lõng thì cần gì hơn ngoài cái tổ cùng người bạn tình tuyệt vời như thế này chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Silent Love
FanfictionNỗi đau... Sự sợ hãi... Niềm tin... Sự sẻ chia... Số phận hay Ác duyên... Nụ cười hay nước mắt. Đã bao giờ bạn yêu 1 người không được phép yêu... Vốn dĩ con tim chẳng thể khước từ tình yêu đó. Hạnh phúc ở cuối con đường, hay bóng tối che phủ tất cả...