LingLing thở nặng nhọc hơn, đôi mắt bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt. LingLing vùi đầu mình vào hai bàn tay và làm rối tung tóc của mình lên. Cô đang rất hoảng loạn và dường như tâm trạng cô đang đi vào một cung bậc rất xấu. Nó khiến LingLing cảm thấy khó thở và suy nghĩ tiêu cực.
LingLing sợ quá khứ một lần nữa sẽ trở lại với mình, vào cái ngày đó, cái ngày mà LingLing phải chứng kiến người mà mình yêu thương nhất rời xa mình mãi mãi trong tiếng súng lạnh lùng của tên giết người, và đau đớn thay tên giết người đó lại là người vì quá yêu cô mà không tiếp nhận sự thật rằng cô sẽ kết hôn.
"Orm, làm ơn đi. Chị đang khóc, sao em không dỗ chị. Mỗi khi chị khóc em đều xuất hiện mà."
LingLing cố nhớ cho được khuôn mặt của Orm Kornnaphat, mà cũng không cần phải nhớ khi dường như nó đã in rất sâu vào trí nhớ cô ấy. Đôi môi, bàn tay, đôi mắt, lúc nào cũng ánh lên sự mong chờ hay chăm sóc LingLing từ ngày này qua ngày khác. P'Lingu ơn Orm Kornnaphat quá nhiều, nhiều đến mức dù cô có cố đền đáp thế nào thì nó cũng vô nghĩa, huống chi giờ LingLing lại đang mang đến xui xẻo cho Orm Kornnaphat. Cô ấy có thể không sao nếu không ở gần cô...
LingLing sợ sệt quay chân mình thì bỗng, chân cô ấy đập vào một cái gì đó ở dưới gầm giường của Orm Kornnaphat. LingLing e dè kéo nó ra. Một cái thùng giấy carton được đóng gói rất cẩn thận.
LingLing tò mò và từ từ mở nó ra. Bên trong là những cái ly sứ hình nấm và tay cầm labubu đã bị vỡ và một chiếc ly còn nguyên vẹn, LingLing bất ngờ cầm lên và săm soi nó. Trông nó y như cái mà cô đang sử dụng dưới nhà. Nhưng tại sao những mảnh vỡ và chiếc ly đó lại ở đây, Orm Kornnaphat đã nói trên thế giới này chỉ có một cái thôi mà... LingLing thấy có một mẩu giấy nhỏ màu vàng kẹp kế bên, cô mở nó ra thì thấy là một tờ nhật kí và là nét chữ của Orm Kornnaphat.
" LingLing, hôm nay chị lại đập vỡ thêm một cái ly nữa vì dằn vặt rồi. Nhìn chị như thế em rất đau lòng. Cũng hên là em luôn làm dư một cái ly để thế vào chỗ cái ly đã vỡ. Và khi chị tỉnh dậy chị sẽ không nhớ là làm em bị thương như thế nào. Rằng chiếc ly vẫn nguyên vẹn nghĩa là chị không làm gì sai. Chị biết không LingLing, dù chị có làm vỡ bao nhiêu chiếc ly đi nữa thì trong tâm hồn chị , em sẽ khiến nó mãi mãi vẫn là chiếc ly nguyên vẹn. "
LingLing sững sờ thả rơi tờ giấy xuống sàn nhà. Vậy là những giấc mơ về chuyện LingLing ném ly trúng xuống sàn và làm cho Orm Kornnaphat bị thương là sự thật. Sáng đó khi LingLing mơ hồ nhớ lại, Orm Kornnaphat chỉ cười xòa bảo rằng không hề có chuyện đó, rằng chiếc ly vẫn còn đó, rằng do Orm Kornnaphat bất cẩn bị thương tự dưng lại trùng với giấc mơ của LingLing. Chắc hẳn Orm Kornnaphat đã phải vì LingLing mà chịu đựng rất nhiều... Thế mà giờ đây, khi cô ấy đang gặp chuyện thì cô ngồi như một con ngốc và tự trách bản thân mình.
LingLing đứng dậy thật nhanh, tự vuốt lại mái tóc và lấy lại không khí xung quanh mình. LingLing cần mạnh mẽ trong lúc này, cô không thể sống yếu đuối với bản thân mình mãi được. LingLing mau chóng cầm tiền và điện thoại chạy nhanh ra ngoài. Vừa đi, LingLing vừa gọi vào số Orm Kornnaphat liên tục, luôn khóa máy và chẳng có chút tiếng hiệu nào ở đầu dây bên kia. LingLing leo lên một chiếc taxi và nhờ bác tài chở tới những siêu thị gần nhà, hỏi nhân viên ở đó và nhận được cái lắc đầu của họ. Orm Kornnaphat là một cô gái khá nổi bật bởi mái tóc vàng, chắc chắn nếu cô ấy có tới đây thì nhân viên siêu thị sẽ biết...
LingLing đảo một vòng, ráng gọi cho Orm Kornnaphat nhưng đều vô vọng. Chẳng hiểu tình cờ hay duyên phận, chiếc xe chạy đến khu trung tâm BangKok, nơi mà Tổng công ty Sethratanapong Company làm trụ sở. Khoan nào, chẳng phải Namtan đã nói rằng lần cuối Namtan nói chuyện với Orm Kornnaphat là cô ấy đang ở công ty hay sao. Cơ thể LingLing bắt đầu run lên bần bật, nơi mà Chawat làm việc khi còn sống, nơi mà cô đến mỗi ngày để đi ăn trưa cùng Chawat. Cảm giác sợ hãi tiếp tục bao trùm lấy LingLing cho đến khi, có một cái gì đó, thôi thúc trái tim cô ấy một cách mạnh mẽ... Không phải là Chawat... Hình như là cảm giác về...Orm Kornnaphat.
" Tôi xuống ở đây. "
LingLing mau chóng đưa tờ 500 bath cho người tài xế và mở cửa ra ngoài. Vẫn là không khí với dòng người tấp nập mà một khu trung tâm cần phải có. Vẫn là bến xe buýt có hình quảng bá dòng game mới. Quang cảnh chẳng có gì thay đổi, chỉ có con người là biến mất.
LingLing nhìn về phía chiếc ghế đá trong công viên bên kia đường hình như nó đã cũ đi rất nhiều, ở nơi đó cô đã có nước mắt, có nụ cười, có những hờn ghen. Để rồi giờ đây LingLing cay đắng nhận ra rằng, mình đã mất tất cả chỉ trong một ngày... Rằng cô đã sống cho quá khứ quá lâu, lâu đến mức không nhận ra mọi thứ xung quanh mình đang trở nên già cỗi.
Dù cảm thấy rất đau và xót xa khi nỗi ám ảnh về cái chết của Chawat cứ bám lấy cô nhưng LingLing vẫn quyết định đi vào bên trong công ty. Có vẻ như sau cái chết của vị Tổng Giám Đốc trẻ tuổi, mọi thứ đã được thay đổi để phù hợp với hai vị giám đốc nữ nhà họ Sethratanapong. Hài hòa và tinh tế hơn. LingLing biết Orm Kornnaphat là người có mắt thẩm mỹ rất cao nhưng không ngờ một tay cô ấy có thể thay đổi bộ mặt của công ty trở nên hoàn hảo đến thế này. LingLing biết rõ phòng làm việc của Orm Kornnaphat ở đâu, vì nó chính là phòng của Chawat ngày xưa, chỉ cần nghĩ tới việc bước vào đó, sóng mũi LingLing đã bắt đầu cay cay...
"Vì Orm...Mình phải vượt qua vì Orm."
LingLing đứng trước cửa phòng của Tổng Giám Đốc mà lòng mang đầy tâm trạng rối ren. Cách cửa vẫn màu đó, vẫn là loại cửa khóa bằng mật mã 4 con số. Vẫn là dãy hành lang vắng người qua lại. Vẫn y như lần cuối cùng khi LingLing tới đây... Không có gì thay đổi. Đối với LingLing những cảnh vật này cứ như một thước phim chiếu chậm những cảm xúc, những ngày tháng cô có với Chawat...
Có lẽ chính Jinda cũng cố ý nhốt Orm Kornnaphat ở đây, khi tâm lý bạn rối ren và phải đối mặt với quá khứ đau đớn, nơi gợi lại nhiều kỉ niệm nhất cũng sẽ là nơi sẽ khiến cho bạn mạnh mẽ nhất. Đương nhiên Jinda biết trò chơi này là con dao hai lưỡi khá nguy hiểm, thế nhưng cô vẫn đặt cược hết mọi thứ mà cô cố gắng trong 3 tháng qua để giúp LingLing, nếu cô thua cô sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng nếu cô thắng thì chuyện LingLing tiếp nhận cuộc sống mới chỉ còn là vấn đề thời gian. Dù sao cô vẫn tin rằng tình cảm mà LingLing dành cho Orm Kornnaphat là không hề nhỏ...
LingLing gõ nhẹ cửa một cách lịch sự, cánh cửa phòng đóng im lìm khiến LingLing bắt đầu nghĩ rằng không có ai trong căn phòng đó cả. Có thể cô ấy đã sai khi cảm nhận thấy Orm Kornnaphat đang ở công ty. Nếu Orm Kornnaphat có chuyện gì thì chỉ có thể ở ngoài, chứ trong công ty nhà họ Sethratanapong thì làm sao mà giám đốc của họ lại có chuyện được.
* Cộp Cộp *
Tiếng ghế đập xuống sàn làm LingLing giật mình nhìn lại cánh cửa một lần nữa khi cô ấy toan bước đi. Nếu có người trong đó, tại sao khi cô gõ cửa lại không có một chút động tĩnh nào, tại sao phải dùng ghế để ra hiệu? LingLing nhanh trí chạy lại cánh cửa và đập mạnh.
" Orm, phải em không? Orm... "
Orm Kornnaphat mở to mắt mình khi nghe thấy giọng nói của LingLing. Cô ấy ở đây, bên ngoài cánh cửa này. Tại sao LingLing lại tới đây, tại sao cô ấy lại ra ngoài, tại sao cô ấy lại đến nơi có thể làm cho trái tim cô ấy đau đớn? Orm Kornnaphat không muốn LingLing phải chịu bất kì tổn thương nào nữa, đừng làm cho trái tim người con gái cô yêu phải dằn vặt vì những chuyện đã qua. Orm Kornnaphat đập mạnh ghế xuống sàn hơn khi cô bị trói và bịt cả khăn vào miệng. Jinda lần này chơi ác thật, và cả hai tên chết bầm Namtan và Faye nữa chứ, lần này nếu ra được, cô sẽ cho họ một trận nên thân vì cái trò thử lòng thử dạ này.
Tiếng ghế mạnh hơn làm LingLing chắc chắn bên trong căn phòng là Orm Kornnaphat. Nhưng... văn phòng này chỉ có Tổng Giám Đốc là biết mật mã, không một ai trong công ty có thể biết được cách để vào trong đó vì yêu cầu bảo mật. LingLing nhắm mắt mình lại và cố giữ cho trí óc tỉnh táo... Lúc này cô cần thở đều và lấy lại ý thức của mình khi quá lo lắng cho Orm Kornnaphat.
LingLing nhìn vào hộp số để ấn password, chỉ có cách đó là có thể mở cánh cửa nhanh nhất. Nhưng Orm Kornnaphat xài pass nào làm sao LingLing có thể biết được đây. Cô nhắm mắt, cố nhớ lại những gì mình trải qua cùng Orm Kornnaphat, để hi vọng rằng có một lúc nào đó cô ấy từng nói về pass căn phòng này cho cô.
Trong căn phòng, Orm Kornnaphat cũng bắt đầu nhắm mắt lại và cố truyền cho LingLing thần giao cách cảm nào đó. Ít nhất là cô hi vọng tâm linh là có thật, chỉ một lần thôi, Orm Kornnaphat chỉ muốn nhìn thấy LingLing không sao cả, chỉ cần nhìn thấy LingLing không khóc là được. Bản thân cô vốn không quan trọng, chỉ cần LingLing an toàn, cô ấy đến đây và đứng trước căn phòng này mà cơ thể không run lên hay phản ứng tiêu cực nào là được. Ý nghĩ rằng có thể LingLing ngoài kia đang khóc hoặc sợ hãi làm Orm Kornnaphat cảm thấy khó thở cùng cực.
LingLing, chị biết chỉ có 4 con số duy nhất có ý nghĩa với em mà.
LingLing đưa tay lên hộp số, vô thức bấm 4 con số : "1105 " ...sinh nhật của LingLing. Đó là 4 con số đầu tiên xuất hiện trong đầu cô ấy, và cô có một chút cơ sở tin rằng...nó có thể chính xác.
* Cạch *
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Silent Love
Fiksi PenggemarNỗi đau... Sự sợ hãi... Niềm tin... Sự sẻ chia... Số phận hay Ác duyên... Nụ cười hay nước mắt. Đã bao giờ bạn yêu 1 người không được phép yêu... Vốn dĩ con tim chẳng thể khước từ tình yêu đó. Hạnh phúc ở cuối con đường, hay bóng tối che phủ tất cả...