Chẳng biết sức mạnh ở đâu, Orm Kornnaphat nhấc bổng LingLing lên trong vòng tay, bế cô ấy đi từ từ về phía phòng ngủ của mình. Dùng ánh mắt nồng nàn nhìn LingLing, Orm Kornnaphat giờ đây mụ mị đi trong cái tình yêu mà cô dành cho cô ấy, vừa đặt LingLing xuống giường, Orm Kornnaphat liếm nhẹ quanh vết xước khi nãy, đôi tay mò dần vào lớp áo bên trong.
" Chị có đau không? "
" Không bằng ở đây đâu. " LingLing chỉ vào trái tim mình.
Orm Kornnaphat mỉm cười dịu dàng, hôn lên ngực LingLing như cố xoa dịu nỗi đau đó, nhưng cô đang say, thật sự không biết đây là thật, hay là những gì cô ấy đang tưởng tượng nữa.
" Em sợ sẽ làm đau chị ... " Orm Kornnaphat thì thào.
" Chỉ là giấc mơ thôi Orm. Trong giấc mơ,chị tự nguyện thuộc về một mình em. " LingLing thì thầm quyến rũ kéo Orm Kornnaphat vào một nụ hôn nồng nàn.
Có lẽ cách xoa dịu nỗi đau trong trái tim họ lúc này là thuộc về nhau dù chỉ là một lần.
Xin đừng mang cô ấy rời xa tôi, xin đừng giết chết trái tim tôi bằng cách làm người yêu tôi đau. Tôi yêu quý sinh mạng mình nhưng nếu cho tôi chọn giữa sinh mạng tôi và cô ấy, tôi sẽ mãi mãi là một người điên khi luôn chọn cô ấy trước bản thân tôi. Bởi lẽ, tôi yêu cô ấy bằng hơi thở và cả con tim chân thành của mình.
Orm Kornnaphat thật nhẹ nhàng hôn khắp khuôn mặt LingLing. Có lẽ điều cô mong ước đã thành sự thật, dù có là giấc mơ hay tưởng tượng đi chăng nữa thì cô cũng không quan tâm. Cảm giác này quá thật, mùi hương của LingLing lan tỏa xung quanh Orm Kornnaphat khiến cô hạnh phúc. Đó là tất cả những gì cô quan tâm lúc này.
Luồn tay mình sâu vào bên trong áo của LingLing, xoa nhẹ vùng xung quanh ngực cô ấy, Orm Kornnaphat không tấn công vội vì muốn cô ấy phải có bước dạo đầu thật hoàn hảo. Orm Kornnaphat vén từ từ chiếc áo của LingLing lên, tấn công cô ấy bằng những nụ hôn nồng nàn từ bụng, lên tới ngực. Kéo chiếc áo ra khỏi người LingLing, Orm Kornnaphat mân mê chiếc cổ thon gọn một cách từ tốn, nhấm nháp nó như một viên kẹo ngọt.
LingLing không thể diễn tả được cảm xúc nôn nao trong trái tim mình lúc này. Biết điều này là không đúng nhưng chính cơ thể của LingLing cũng không chịu sự điều khiển của cô ấy. Lý trí bảo dừng nhưng con tim hoàn toàn mong chờ những đụng chạm từ Orm Kornnaphat. Đã từ lâu cô muốn nằm trong vòng tay cô ấy, tận hưởng hơi ấm, hay đơn giản là nắm tay nhau như một đôi tình nhân bình thường. LingLing muốn Orm Kornnaphat nâng niu mình, dù biết yêu thương này chỉ là giấc mơ của một mình cô...
Người ta thường nói chẳng ai đánh thuế ước mơ cả vì vậy khi bạn mơ ước một điều gì đó, hãy phó thác mọi cảm xúc của bạn theo sự việc, đừng gò bó nó. Vì suy cho cùng, con người nếu không có ước mơ khác nào một khối vật thể không có cảm xúc và phương hướng. LingLing biết trong ước mơ của mình có Orm Kornnaphat và cũng biết trong ước mơ của Orm Kornnaphat có mình. Vậy có được tính là ước mơ của cô và Orm Kornnaphat đã thành hiện thực không.
LingLing bấu chặt hai tay mình vào người Orm Kornnaphat, thở từng cơn nặng nhọc khi chiếc lưỡi của cô ấy quét hầu hết phần trên của cô. Đi tới đâu, Orm Kornnaphat cũng cắn và mút nhẹ như để lại quyền sở hữu trên cơ thể LingLing. Orm Kornnaphat đê mê trong cơn hoang lạc, rượu và mùi hương của LingLing khiến cô không thể nào kiểm soát được mình nữa. Hôn nhẹ vào môi LingLing như xin phép, Orm Kornnaphat đưa tay mình ra đằng sau lưng cô ấy và tháo nhẹ khuy cài áo ngực, vứt nó xuống dưới giường. Cô cúi xuống, mút nhẹ vòng một của LingLing thật chậm rãi, tay bên kia xoa đều khiến cho đầu ngực của cô ấy càng lúc càng cứng và đỏ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Silent Love
FanfictionNỗi đau... Sự sợ hãi... Niềm tin... Sự sẻ chia... Số phận hay Ác duyên... Nụ cười hay nước mắt. Đã bao giờ bạn yêu 1 người không được phép yêu... Vốn dĩ con tim chẳng thể khước từ tình yêu đó. Hạnh phúc ở cuối con đường, hay bóng tối che phủ tất cả...