Chap 4

190 18 1
                                    




Bắt đầu một ngày mới với tờ notes cảm ơn của LingLing không có gì là tuyệt vời hơn nữa với Orm Kornnaphat. Sáng ra và nhìn thấy nó làm cả thế giới của Orm Kornnaphat bừng sáng. Rốt cuộc thì LingLing cũng bắt đầu mở lòng mình ra với cô dù rằng chỉ rất nhỏ nhoi mà thôi.


Orm Kornnaphat đứng ở trên ban công phòng mình và nhìn xuống dưới, nơi mà cứ cách một ngày là LingLing sẽ ra ngoài vườn và chăm sóc cho đám cây cảnh Orm Kornnaphat mua về và cả những cây mà anh trai cô từng trồng. Orm Kornnaphat đọc trong một vài cuốn sách tâm lý có nói rằng, khi con người ta phải trải qua một sự vật hay sự việc nào đó có tính chất nghiêm trọng thì thiên nhiên sẽ là nơi bình yên nhất cho tâm hồn. Orm Kornnaphat hi vọng nó cũng đúng trong trường hợp của LingLing. Nhưng Orm Kornnaphat sợ rằng nó sẽ không bình yên khi LingLing thấy những cái cây mà anh hai cô cưng nhất.


LingLing đã thôi không còn khóc khi thấy những nhánh cây mà chồng chưa cưới của cô thích. Có lẽ là nước mắt đã cạn, hoặc cô không muốn con người đứng trên ban công kia chạy một mạch xuống lầu chỉ để đưa cho cô một tờ khăn giấy và dỗ dành cô từng chút một. Có lần Orm Kornnaphat thấy cô khóc và đã chạy như bay xuống nhà rồi bị trặc chân vì không để ý cái bậc thềm chỗ cửa ra vào khu vườn. Vậy mà Orm Kornnaphat vẫn nén đau đến đưa khăn giấy cho cô và cười hề hề rằng mình không sao. Chỉ sau đó thì LingLing mới biết, Orm Kornnaphat đã phải chườm đá mỗi đêm để cho cổ chân cô ấy bớt sưng lên.


Lúc đó LingLing muốn lao vào và chườm chân cho Orm Kornnaphat, nhưng lại là sự dè dặt đè nặng tâm hồn cô đến mức, cô chỉ dám đứng trước cửa phòng cô ấy, nhìn qua khe cửa để đảm bảo rằng cô ấy không quá đau hoặc khó khăn trong di chuyển. LingLing cũng không biết vì sao lúc đó lòng cô cứ bồn chồn không yên. Có lẽ là do Orm Kornnaphat vì LingLing mà bị thương nên cô cảm thấy áy náy chăng, nhưng cô biết rõ cách giải thích đó đi ngược lại những suy nghĩ trong cô.


Orm Kornnaphat biết LingLing không thích nắng, nên cô mua một cây dù lớn che một góc khu vườn để LingLing có thể ngồi ở đó và chăm sóc cho những cây con đang đâm chồi. Orm Kornnaphat cũng biết LingLing không thích những chú sâu màu xanh gớm ghiếc. Thế nên cứ vào những sáng mà LingLing chăm sóc cây, Orm Kornnaphat sẽ dậy thật sớm và xuống dưới nhà xem xét cẩn thận từng cây một để bắt hết những chú sâu đó. Không gì được phép tổn hại người mà Orm Kornnaphat yêu thương còn hơn sinh mạng của mình.


Tình yêu đôi lúc thật kì diệu. Nó không thể đong đếm bằng thời gian bạn gặp người ta, thời gian người ta và bạn quen biết nhau. Nó đo bằng đơn vị của trái tim, cái đơn vị mà chính các nhà khoa học thông thái bậc nhất cũng không thể cho nó một cái tên hay định nghĩa nó bằng cách của họ. Có lẽ vì vậy mà nó thiêng liêng và khó đoán nhất.


Trời không mưa, nhưng gió có vẻ rất mạnh, thổi rung rinh cả cây dù lớn. Orm Kornnaphat hốt hoảng cầm chiếc áo khoác lông thú của mình bay ngay xuống nhà. Chạy lại chỗ LingLing và lúng túng giơ nó về phía cô ấy.


" Khoác áo vào LingLing à. Gió lắm. "


LingLing lắc đầu tỏ ý không cần, cô ấy lạnh, nhưng không lạnh bằng trái tim mình, vì vậy cô ấy không cần áo khoác. Orm Kornnaphat thở dài, LingLing ương bướng lại xuất hiện rồi, nhưng từ bây giờ Orm Kornnaphat sẽ không dễ dàng mà chịu thua cô ấy nữa đâu. Orm Kornnaphat ngồi xuống kế LingLing và vòng áo khoác mình qua người của cả hai giữ chặt lấy tiện thể ôm luôn bờ vai LingLing, kéo cô ấy vào trong nhà.


LingLing giật mình vì sự đụng chạm có phần đột ngột này. Bình thường Orm Kornnaphat rất ít khi làm gì mà không hỏi ý LingLing, nhưng hôm nay cô ấy lại chạm vào cô mà không hề hỏi trước...Thật có gì đó không thoải mái...nhưng mà...sự ấm áp này...là sao đây... LingLing rất thích cái cách Orm Kornnaphat sử dụng nước hoa, nhẹ nhàng xịt vào hai bên tai và trên tay trái của cô ấy. Chỉ thế thôi mà sao mùi hương tỏa ra trên người Orm Kornnaphat lại có thể ngọt ngào và quyến rũ đến vậy. Hương vani quyện chặt dễ khiến cho con người ta nao lòng.


" Ngồi yên đây. Em ra xếp mấy cái cây cho chị. " Orm Kornnaphat lấy một ly sữa cho LingLing và chạy ù ra sân hoàn tất nốt phần việc hằng ngày của cô ấy.


LingLing nhìn theo Orm Kornnaphat, mắt đăm chiêu. Phải rồi, nếu nói về con người Orm Kornnaphat thì cũng có thể ví cô ấy như mùi hoặc hương kem Vanilla. Orm Kornnaphat là sự kết hợp của socola và kem tươi, hòa vào nhau tạo nên một hỗn hợp kem được nhiều người ưa thích. Nếu vị đắng của socola có thể lưu lại trên đầu lưỡi bạn một cảm giác khó quên thì vị kem tươi sẽ khiến cho vị socola đó ngọt ngào hơn nữa. Rất nhiều người thích kem vị vani, LingLing thích, nhưng cô không dám thử nó, đơn giản vì cô sợ mình sẽ dần dần thích nó hơn vị kiwi mà cô hay ăn và điều đó là không thể chấp nhận được.


" LingLing, Chị có muốn một bất ngờ cho ngày hôm nay không? " Orm Kornnaphat tươi cười chạy ù vào nhà khi nghe một cú điện thoại của ai đó.


LingLing im lặng hồi lâu. Cô ấy đấu tranh nội tâm. Nhưng có lẽ nó là thừa, vì cho dù LingLing có không đồng ý đi chăng nữa, thì Orm Kornnaphat vẫn cứ làm. Orm Kornnaphat báo cho LingLing chẳng qua là vì không muốn làm một cái gì đó mà không nói với cô ấy mà thôi. Orm Kornnaphat lôi LingLing lên phòng của cô ấy và dặn dò kĩ càng.


" Ở nhà nhé. Ngủ hoặc chơi ipad khoảng 2 3 tiếng. Em về liền. "


Orm Kornnaphat dúi cái ipad vào tay LingLing. Nhìn sơ căn phòng, Orm Kornnaphat đi ra cửa sổ và cửa ban công khóa nó lại. Gió mạnh và Orm Kornnaphat không muốn khi cô ấy về LingLing sẽ ho hay bị trúng gió. Orm Kornnaphat luôn luôn là người kiểm tra mọi thứ xung quanh LingLing cẩn thận nhất có thể.


Nhìn Orm Kornnaphat rời khỏi phòng mình, chờ đúng thời gian để cô ấy thay đồ, mặc áo khoác và ra ngoài, LingLing mở nhẹ tấm rèm cửa và nhìn Orm Kornnaphat vào xe rồi khuất hẳn. Không biết từ lúc nào LingLing lại luôn nhìn theo chiếc xe BMW màu trắng đó của Orm Kornnaphat cho tới khi nó khuất dạng xa. Dần dần nó trở thành thói quen của LingLing mỗi khi Orm Kornnaphat ra ngoài. Ngóng theo xe cô ấy và cảm thấy cô đơn khi hơi ấm của Orm Kornnaphat rời xa mình.


LingLing chơi ipad và nghe nhạc thính phòng. Orm Kornnaphat đã cài những game nhẹ nhàng giải trí, kích thích đầu óc và giảm stress cho LingLing. Orm Kornnaphat cũng biết LingLing cần nghe nhạc thính phòng để có thể chìm sâu vào trong giấc ngủ nên đa số những bài nhạc trong ipad của LingLing luôn là những bản nhạc bất hủ. Người ta nói khi bạn gặp một cú sock về tâm lý, thì những bài nhạc thính phòng sẽ làm cho tâm hồn bạn dịu nhẹ lại. Nó đúng là có tác dụng với LingLing. Orm Kornnaphat biết nhiều về cách chữa trị tâm lý, nhiều lúc LingLing rất bất ngờ khi cô ấy luôn có cách làm cho nỗi đau của cô bớt dần theo năm tháng. Càng ngày Orm Kornnaphat càng làm con tim LingLing đập theo một cách khác. Hồi hộp hơn, nhanh hơn và đằm thắm hơn.


LingLing chơi được một lúc thì bắt đầu trông ngóng bóng dáng một ai đó mà ai cũng biết. Bình thường mỗi khi Orm Kornnaphat đi đâu hơn hai tiếng, cô ấy đều nói với LingLing. Nhưng bây giờ cũng đã một khoảng thời gian rồi nhưng LingLing lại chẳng biết Orm Kornnaphat đang ở đâu và làm gì. LingLing không biết đây có phải là nhớ không, nhưng hiện tại cô muốn Orm Kornnaphat đứng trước mặt mình và giở trò ngố ra cho cô xem. LingLing kéo rèm phòng mình và ngó xuống, giật mình khi thấy xe của Orm Kornnaphat đang ở sân nhà chứng tỏ cô ấy đã về rồi. Thế nhưng Orm Kornnaphat lại không lên đây với LingLing ngay, suy nghĩ về chuyện Orm Kornnaphat có thể không còn quan tâm tới cô làm cô cảm thấy có chút khó chịu.


LingLing mon men đi xuống dưới nhà và nhận ra Orm Kornnaphat đang lụi cụi gì đó ở vườn, rất là bí ẩn. Trí tò mò dâng cao nhưng lại không muốn bước ra, LingLing đành leo lên phòng và buồn rười rượi. LingLing nằm trong phòng mà mắt cứ hướng ra ngoài cửa, như chờ ai đó sẽ bước vào và cười ngố với cô.


Đương nhiên cô cũng không cần đợi lâu quá, nạn nhân và cũng là người làm LingLing bận tâm nãy giờ cuối cùng cũng lên tìm cô với một cái khăn.


" LingLing à, bịt mắt vào, em cho chị xem cái này hay lắm. " Orm Kornnaphat giơ chiếc khăn về phía LingLing.


LingLing lắc đầu tỏ ý không cần, phụng phịu vùng vằng xoay mặt qua bên kia. Gì thế này, có phải cô đang làm nũng với Orm Kornnaphat không. Ôi, chết tiệt... Cô cũng không biết tại sao mình lại như thế nữa, chỉ biết rằng cô giận cái cô gái đó lắm, làm cho cô lo muốn chết, tưởng hết quan tâm tới mình rồi. Nhưng nghĩ lại cô và Orm Kornnaphat có là cái gì rõ ràng đâu, cô lại đối xử lạnh lùng với cô ấy suốt, giờ mà giận dỗi thì chẳng ra làm sao cả. Không đợi Orm Kornnaphat năn nỉ thêm, LingLing nắm lấy cái khăn và buộc xung quanh mắt mình.


Một điều hiển nhiên là khi che mắt rồi thì chẳng thấy đường đâu nữa. Nên hiện tại Orm Kornnaphat đang dẫn LingLing đi từ từ xuống dưới nhà. Đoạn đường ngắn mà sao cả LingLing và Orm Kornnaphat đều cảm thấy nó dài đến thế. Bàn tay Orm Kornnaphat với LingLing sao mà ấm áp quá, chỉ khẽ nắm nhưng lại rất an toàn. Vốn là những đụng chạm nho nhỏ nhưng lại làm hai trái tim đập trật nhịp. Orm Kornnaphat sợ LingLing không thoải mái nên cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Đối với LingLing, Orm Kornnaphat luôn đối xử từ tốn như thế. Chỉ cần LingLing có chút nhăn mặt, Orm Kornnaphat sẽ đau lắm.


" Tèn ten ten. " Orm Kornnaphat tháo khăn bịt mắt của LingLing ra và chỉ về phía khu vườn.


Năm chiếc lồng chim treo đều nhau. Mỗi lồng là một loài két đủ màu và sặc sỡ. LingLing mở to mắt mình nhìn những chú két thi nhau bay trong lồng. Lại một trò mới của Orm Kornnaphat sao. LingLing không biết mình còn có thể bất ngờ về thứ gì nữa không khi mà mỗi ngày Orm Kornnaphat luôn làm cho cô những điều mà không phải lúc nào cũng có thể xảy ra với bất kì ai.


" Xem này LingLing. "


Orm Kornnaphat kéo LingLing lại chiếc lồng số một. Cô búng tay và chú két liền làm nhiệm vụ của nó.


" LingLing pretty. "


Chiếc lồng thứ hai.


" LingLing cute. "


Chiếc lồng thứ ba.


" LingLing lovely. "


Chiếc lồng thứ tư.


" Eye Smile LingLing. "


Và cuối cùng chiếc lồng thứ năm của con két thứ năm.


" LingLing, we always love you forever. "


Nói sao nhỉ? Xúc động sao, không, còn hơn thế. Vui ư, còn tuyệt hơn nhiều. LingLing không biết Orm Kornnaphat hiểu mình được bao nhiêu nhưng hãy nhìn những gì cô ấy làm cho cô. Lúc nào Orm Kornnaphat cũng tạo cho LingLing sự bất ngờ, dù LingLing có cố đoán bao nhiêu thì nó cũng không là gì với những thứ cô ấy sẽ làm cho cô. Nhưng phải làm sao đây khi mối quan hệ của họ là không thể. LingLing muốn yêu Orm Kornnaphat, muốn là của Orm Kornnaphat, nhưng...cô không được phép làm thế.


" Mỗi khi chị buồn, xuống đây và nghe những điều này chị sẽ thấy vui hơn đó. Em đã đặt hàng bọn két này hai tháng mới có. Xin lỗi vì để chị phải chờ. " Orm Kornnaphat vui vẻ quậy những con két mà không hề biết con người phía sau lưng mình muốn ôm cô ấy đến mức nào.


LingLing biết chỉ cần một cái ôm, cô sẽ có được thế giới của Orm Kornnaphat, cái thế giới ấm áp và tràn đầy tiếng cười cùng sự quan tâm và chăm sóc. Nhưng sao...LingLing cảm thấy mình không xứng với cái thế giới ấy... Orm Kornnaphat không đáng phải hi sinh cuộc đời cô ấy để dính vào một ngôi sao chổi như cô. LingLing sợ lắm, sợ mình sẽ đem lại gì đó xui rủi cho Orm Kornnaphat, sợ Orm Kornnaphat sẽ tan biến mất khỏi mắt mình như một làn khói thoảng. Và nếu điều đó xảy ra một lần nữa, cô sợ cô sẽ không còn đủ sức mà cầm cự trên thế giới này...


" Cảm...ơn... Chị thích Orm. "


LingLing nói nhỏ rí trong họng mình, cố để Orm Kornnaphat không nghe thấy tất cả những lời nói vang ra từ đáy lòng mình. Kìm nén một chuyện gì đó chưa bao giờ là thoải mái, nhưng LingLing cũng chưa thể vượt qua được nỗi sợ về ngày hôm đó. Dù tận sâu trong trái tim LingLing hình bóng của Orm Kornnaphat đang ngày một lớn dần theo năm tháng.


Thôi thì cứ xem như chưa từng thích người làm trái tim mình đập từng ngày, còn hơn là...người ấy có bất cứ chuyện gì, chỉ vì ở bên mình. 

[LingOrm] Silent LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ