" Em cũng muốn sữa, sữa, sữa... " Orm Kornnaphat vòi vĩnh.
LingLing trố mắt ra nhìn Orm Kornnaphat.
Chết tiệt là lúc này ánh mắt Orm Kornnaphat lại đang nhìn chằm chằm vào vòng một của LingLing. Không phải là Orm Kornnaphat hư hỏng đâu nhé, chỉ là, hèm, chẳng biết nói sao nhưng chắc là nó auto theo một cách nào đó. LingLing đưa mắt mình theo hướng Orm Kornnaphat nhìn, trừng mắt ngay lập tức khi phát hiện ra điều đó, một Orm Kornnaphat hư hỏng.
LingLing nghiêm mặt nhìn Orm Kornnaphat trân trân thiếu điều như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy. Thật không thể ngờ là thường ngày chín chắn, đàng hoàng, lạnh lùng mà lại có thể có những tư tưởng đó vào lúc này, thật là...không biết nói sao cho đúng với con người của Orm Kornnaphat đây.
" Em ở đó mà tự pha sữa, chị và Kyungsan vào phòng. "
Rồi đó, giờ thì có người còn chẳng thèm quăng bơ cho Orm Kornnaphat nữa mà đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại kìa. Bởi ta nói cái miệng hại cái thân mà. Ừ thì Orm Kornnaphat cũng có chút tà niệm khi nói về vấn đề sữa nhưng không lẽ nó nham nhở đến mức hiện rõ ra trên khuôn mặt luôn hay sao. Có lẽ là Orm Kornnaphat cần phải đi học thêm một khóa về giả ngu thôi.
Orm Kornnaphat vào bếp, nhìn xung quanh thì thấy sữa của Kyungsan ở trên nóc tủ lạnh, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, mà cô cóc có phải quân tử nên phải trả thù liền nó mới nóng, ngay lập tức, Orm Kornnaphat lấy hộp sữa và pha cho mình một ly đầy nhóc. Cô phải uống hết sữa của thằng nhóc đó, ai bảo nó can tội khiến LingLing bơ và bỏ mặc cô làm gì. Cười lên vài tiếng man rợ xong lại tự im bặt, haizzzzz làm gì làm vẫn là cô đang tự kỉ một mình mà thôi. Orm Kornnaphat lò dò lại căn phòng mà hai cô cháu LingLing đang chơi, ô kìa cửa không khóa.
" LingLing à. "
"Sao?"
" I miss you. "
Người ta nói con gái yêu bằng tai cấm có sai bao giờ. Nhìn mặt LingLing ửng hồng lên là Orm Kornnaphat biết thừa mình đã đặt một chân vào trong căn phòng này rồi. Chẳng phải Orm Kornnaphat nịnh LingLing đâu nhé, cô ấy nhớ LingLing thật mà. Chẳng hiểu sao không có LingLing xung quanh là người Orm Kornnaphat cứ như có ngàn con kiến bò bò, khó chịu vô cùng." Không có chị , em cứ như tên ngốc. "
Một trong ba bước làm hòa của Orm Kornnaphat đang được thực hiện cực kì triệt để. Đầu tiên là thể hiện sự chân thành, thứ hai là tự chê bản thân dù lòng không nghĩ vậy. Con gái ai mà không mủi lòng khi thấy người ta tự chê bản thân mình chứ. Nhìn ánh mắt tha thiết của LingLing là biết cô ấy chỉ còn chờ bước ba là tha thứ cho Orm Kornnaphat mà thôi.
" Em xin lỗi. "
Đó, vừa xin lỗi, vừa chà chà chân xuống sàn nhà, mò mò lại gần. Thứ nhất là Orm Kornnaphat quá tự tin về khoản mặt trề môi bĩu của mình, thứ hai là Orm Kornnaphat biết thừa con gái bây giờ giận dỗi gì thì hai từ kì diệu " xin lỗi " cũng làm mủi lòng người ta, thứ ba là Orm Kornnaphat chắc chắn một điều LingLing cũng nhớ cô lắm. Chẳng phải cô ấy tự tin đâu mà là do khi cô vừa mở cửa thì LingLing đang xem cái gì trong điện thoại của cô ấy, thấy Orm Kornnaphat, LingLing bỏ điện thoại xuống giường và ánh mắt cú vọ của Orm Kornnaphat đã cho cô ấy biết một tin mật là : đối phương đang xem hình mình. Xem hình mình trong Iphone mà không chơi trò FaceFighter thì 100% là đang ngắm mình rồi. Cộng cả ba bước trên thì chuyện Orm Kornnaphat đang nằm trong lòng LingLing mà nghịch lego với thằng nhóc đầy nước dãi này là điều hiển nhiên mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Silent Love
FanfictionNỗi đau... Sự sợ hãi... Niềm tin... Sự sẻ chia... Số phận hay Ác duyên... Nụ cười hay nước mắt. Đã bao giờ bạn yêu 1 người không được phép yêu... Vốn dĩ con tim chẳng thể khước từ tình yêu đó. Hạnh phúc ở cuối con đường, hay bóng tối che phủ tất cả...