Orm Kornnaphat choàng tỉnh, dùng tay đập thật mạnh vào đầu mình. Sau khi đã quen với ánh sáng xung quanh, cô bắt đầu tìm kiếm bóng hình một ai đó nhưng...lạnh lẽo... Chẳng lẽ hôm qua chỉ là một giấc mơ, do cô quá say, quá đau khổ nên đã tưởng tượng ra LingLing? Nhưng tại sao mọi thứ lại thật đến như vậy, từ nụ hôn cho đến hơi thở. Cả cảm giác chiếm hữu mà cô có được nữa, sao vừa hư lại vừa thực. Orm Kornnaphat ôm lấy đầu mình ráng nhớ cho thật kĩ, cô vẫn còn cảm nhận đâu đây sự hiện diện của LingLing. Nhưng nếu cô ấy đã cho cô tất cả, cớ sao...lại còn rời xa cô.
LingLing dường như đã rời đi từ sớm, dọn dẹp tất cả để Orm Kornnaphat không nhớ đến cô nữa. Cô không muốn chỉ vì lần đầu tiên của mình thuộc về cô ấy mà để cô ấy phải dằn vặt trái tim lúc rời xa cô.
LingLing đã mang lại quá nhiều đau đớn cho Orm Kornnaphat rồi và điều mà cô thật lòng mong ước là cô ấy sẽ được hạnh phúc. Còn cô cuối cùng cũng có thể trao cho người mình yêu thương thứ cô gìn giữ suốt 29 năm qua, chỉ cần như thế cô đã mãn nguyện lắm rồi. Tình yêu thầm lặng cũng là yêu, và LingLing tin chắc bản thân mình yêu Orm Kornnaphat hơn bất cứ ai trên thế giới này...
Orm Kornnaphat biết rõ mình sẽ chẳng là gì nếu mất đi LingLing, nhưng lại không thể níu kéo để cô ấy thương hại mình, vì suy cho cùng những việc cô đã làm là khiến LingLing hạnh phúc. Giờ đây cô ấy đã hạnh phúc, dù niềm hạnh phúc đó không dành cho cô thì cô cũng nên chấp nhận nó.
Orm Kornnaphat từng thề rằng chỉ cần LingLing cười, mọi tổn thương của cô sẽ không còn quan trọng nữa. Giờ đây cô phải thực hiện lời thề đó dù nó giết chết trái tim cô. Dẫu sao cô vẫn yêu thương người con gái đó hơn tính mạng của mình, nói không muốn cùng cô ấy đi tới răng long đầu bạc chẳng khác nào đang nói dối. Lời nói dối lớn nhất suốt cuộc đời mình.
Orm Kornnaphat cảm thấy khá lạ lẫm với khung cảnh ở phòng khách, rõ ràng hôm qua trước khi chìm vào cơn mộng mị cô đã uống rất nhiều rượu và đập vỡ nhiều thứ, nhưng hôm nay lại gọn gàng đến thế. Có cảm giác ai đó đã tới đây, bước đến trái tim cô... Lúc này Orm Kornnaphat mới để ý đồ trên cơ thể mình, không phải là bộ đồ hôm qua cô mặc khi đang uống rượu. Bộ này thoải mái hơn và...có mùi của...người mà cô đang nghĩ tới.
*LingLing, liệu có phải là chị không?*
Orm Kornnaphat tự mò vào bếp pha cho mình một ly rượu trứng. Đầu cô đang đau như búa bổ và mọi dữ liệu đều quá hư ảo. Cơ thể cô vẫn đau nhức và biếng nhác. Ngẩn ngơ nhớ về đêm hôm qua, Orm Kornnaphat xoa đầu mình, vẫn còn cảm giác rất rõ ở đôi tay. Hương thơm đó, cơ thể đó...sao có thể là giả được. Nó là một cái gì đó quá thiêng liêng mà người ta không thể dễ dàng quên được. Orm Kornnaphat không dám tự khẳng định tất cả, muốn gọi LingLing nhưng phải nói làm sao đây. Rằng cô đã lấy đi thứ quý giá nhất của cô ấy mà chính cô còn không chắc chắn sao.
Nực cười là ở chỗ càng mông lung, Orm Kornnaphat càng yêu LingLing nhiều hơn. Nếu ngày hôm qua chỉ là giấc mơ, chẳng phải nó càng thể hiện quá rõ tình yêu mà cô dành cho LingLing hay sao, đến mức trong giấc mơ cô cũng mong cô ấy sưởi ấm trái tim mình. Orm Kornnaphat tự cho rằng mình đúng là một tên ngốc, si tình đến tận lúc chết. Nhưng nếu đó là sự thật, thì điều gì đã khiến LingLing rời xa cô để rồi quay trở lại, một lần nữa khiến trái tim cô hạnh phúc, nhưng lại vụt tan như nó chưa từng tồn tại...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Silent Love
FanfictionNỗi đau... Sự sợ hãi... Niềm tin... Sự sẻ chia... Số phận hay Ác duyên... Nụ cười hay nước mắt. Đã bao giờ bạn yêu 1 người không được phép yêu... Vốn dĩ con tim chẳng thể khước từ tình yêu đó. Hạnh phúc ở cuối con đường, hay bóng tối che phủ tất cả...