Bà Koy và ông Sethratanapong trợn tròn mắt nhìn con gái của mình. Nhưng Krystal chỉ mỉm một nụ cười nhẹ. Đúng là người chị mà cô luôn kính phục cuối cùng cũng có được lựa chọn cho trái tim mình, thừa nhận tất cả còn hơn sống trong nỗi đau về việc yêu một người mà không thể nói ra. Krystal thật sự cảm thấy tự hào, dũng khí của chị cô là thứ mà cả cô và anh hai Chawat đều không thể có được. Orm Kornnaphat vốn dĩ là một người yêu ghét rất rõ ràng, và hơn ai hết Krystal hiểu, đã đến lúc khẳng định tình cảm mà chị cô dành cho P'Ling.
" Con đang nói cái gì vậy Orm Kornnaphat? " Bà Koy lớn giọng.
" Con yêu LingLing Kwong. Và nếu mẹ chưa rõ đó là ai thì đó là người từng suýt lấy anh Chawat. " Orm Kornnaphat cứng rắn nói.
Ngay lập tức một ly nước bị Bà Koy hất văng vào người con gái mình. Bà quá đỗi tức giận với Orm Kornnaphat. Bà không ngờ nó có thể ăn nói như thế với bà. Bà Koy thừa nhận bà từng có cảm giác kì lạ khi tình cờ đến thăm LingLing và Orm Kornnaphat, nhưng bà chưa bao giờ dám nghĩ đó là tình yêu, bà chỉ đơn thuần nghĩ là do con gái bà thương cảm cho hoàn cảnh của LingLing.
" Mày nghĩ mày đang nói gì thế? " Bà Koy tức giận đập bàn lớn tiếng. Ông Sethratanapong và Krystal phải giữ bà lại, đây là nhà hàng lớn và dù là phòng riêng thì cũng không nên quá khích như thế.
Orm Kornnaphat thở dài, lấy một chiếc khăn trong túi mình và khẽ lau hết nước trên mặt. Cô không trách hành động của Mae mình vì cô biết chuyện này quá đỗi phi lí. Chính cô cũng từng đấu tranh để thôi không yêu LingLing nữa nhưng dù có làm gì thì trái tim cô vẫn ngây dại hướng về cô gái có nụ cười của vầng trăng khuyết cực đẹp. Nếu có thể đi ngược lại con tim mình thì giờ cô và cô ấy cũng đâu xa nhau như thế này...
" Mẹ, làm ơn đi. Con yêu LingLing Kwong và chỉ yêu một mình cô ấy. " Orm Kornnaphat nói giọng cầu khẩn.
" Mày im đi. LingLing nó đã có người yêu rồi. Mày còn mù quáng thế làm gì? Tao vừa gặp con bé mấy ngày trước và con bé đã dọn về ở với người yêu hiện tại. " Bà Koy chỉ thẳng vào mặt Orm Kornnaphat mà nói.
" Con biết. "
Cô cười một nụ cười khó xác định tâm trạng. Hơn ai hết cô biết quá rõ điều đó nhưng biết làm sao khi trái tim cô không thể yêu một người khác. Không lẽ trách cứ trái tim của mình sao, nó chỉ sống đúng với những gì cô thích thôi mà, nó đâu có tội tình gì chứ. Hơn nữa Orm Kornnaphat cho rằng LingLing xứng đáng với điều đó, xứng đáng với tình cảm của cô dù cô ấy đã buông tay cô mãi mãi...
" Orm Kornnaphat nghe mẹ nói, con hãy quên hết đi. Gia đình bên kia rất tốt và mẹ nghĩ Tor Thanapob cũng ổn. Con đừng vì một chút tình cảm nhỏ mà mất đi tương lai của mình. " Bà Koy nhẹ nhàng khuyên răn khi thấy con gái của mình không có biểu hiện nào.
Orm Kornnaphat bỗng nghĩ về tương lai của mình. Cô từng mong mình sẽ cùng LingLing sinh một bầy con y đúc cô và cô ấy, cùng xây nhà, cùng dạy chúng học và chỉ chúng những điều trong cuộc sống. Khi có LingLing mọi ước mơ của Orm Kornnaphat về ngôi nhà hạnh phúc thật rõ nét, nhưng từ khi cô ấy rời xa cô, cô chỉ thấy một màu đen vô định, không rõ phương hướng, không rõ mục đích, quá xa xăm... Và kể từ khi đó Orm Kornnaphat biết, mình chỉ có thể có tương lai khi người bước đi cùng cô là LingLing Kwong.
" Ước gì con có thể làm như mẹ nói. Nhưng tình cảm con dành cho LingLing không đơn giản là cảm xúc thoáng qua. Cô ấy làm nên cuộc sống của con. " Orm Kornnaphat nghẹn ngào nói, sóng mũi cay cay.
" Nhưng LingLing.... con bé không yêu con. " Bà Koy hét lên bất lực với sự cứng đầu của con gái mình.
Orm Kornnaphat mỉm cười chua chát, nhưng cô không tin LingLing không có tình cảm với mình. Cho đến tận giờ phút này cô vẫn tin vào ánh mắt thoáng buồn đó của cô ấy, rõ ràng nó đầy hình bóng của cô. Dù có rời xa cô đi chăng nữa thì cô vẫn tin rằng, LingLing thật sự có nỗi khổ nào đó. Cứ cho là cô mù quáng khi không thấy sự thật là LingLing bỏ rơi cô đi thì cô cũng không quan tâm làm gì. Thà sống trong niềm tin của trái tim mình còn hơn mất đi chính trái tim duy trì sự sống đó.
Cả cái giấc mơ hay là sự thật về đêm ân ái của cả hai cũng chỉ khiến cô càng thêm tin rằng trái tim mình vốn dĩ không thể có ai khác ngoài LingLing. Những cảm xúc và yêu thương chỉ có thể từ cô ấy khiến trái tim cô đóng băng với tất cả những người khác. Nó không còn là một cánh cửa mở với những người theo đuổi cô hay bất kì ai khác nữa, nó đã được đóng một dấu mộc hoàn hảo, dấu mộc mang tên LingLing Kwong.
" Nếu LingLing Kwong không yêu con, con sẽ chờ. " Orm Kornnaphat điềm đạm nói, ánh mắt ánh lên niềm tin nhất định.
" Chờ...mày chờ cái gì chứ? " Bà Koy giận dữ.
" Nếu LingLing không hạnh phúc, chỉ cần cô ấy trở lại vòng tay con, con sẽ lại tiếp tục che chở và yêu thương cô ấy, rồi nếu cô ấy tìm được hạnh phúc khác, con sẽ để cô ấy ra đi. Nhưng chỉ cần cô ấy tìm con, con sẽ luôn bên cô ấy. " Orm Kornnaphat mỉm một nụ cười thật hiền.
" Mày điên rồi!!!" Bà Koy gằn từng chữ.
" NẾU CẢ ĐỜI NÀY LINGLING KWONG HẠNH PHÚC VÀ KHÔNG TÌM ĐẾN CON, THÌ CON SẼ CHỜ LINGLING KWONG CẢ ĐỜI. "
Dường như vượt quá giới hạn của mình, Bà Koy ném thật mạnh giỏ xách vào thẳng người Orm Kornnaphat. Cô nhắm mắt chờ đợi sự đau đớn đến nhưng không, có ai đó đã che cho cô, đỡ cho cô tất cả. Và khi mở mắt ra nhìn người đó, trái tim Orm Kornnaphat hét lên trong vui sướng, đó là người cô yêu, người mà trái tim cô luôn mong nhớ hằng đêm. LingLing Kwong của cô... Orm Kornnaphat không còn suy nghĩ được gì khi LingLing ở quá gần như vậy. Cô ôm cô ấy thật chặt vào lòng mình, sợ mọi thứ chỉ là hư ảo, chỉ là tưởng tượng của trái tim cô khi quá yêu cô gái ấy.
Nhưng không...hơi thở này, mùi hương này, sự ấm áp này, cả vòng tay đang ôm cô thật chặt nữa, chỉ có thể là LingLing. Cái ôm của LingLing cô không thể nhầm lẫn với ai được, chắc chắn nó phải là sự thật... Vì cảm giác chân thực này chỉ có khi họ ôm nhau và là của nhau.
LingLing đến đây vì lời mời của Bà Koy, bà luôn xem cô là một thành viên trong gia đình nên bà chủ động mời cô tới, và hơn ai hết bà cũng muốn cảm ơn cô vì đã giúp bà. LingLing từng dự định không tới, vì cô không muốn trái tim mình tan nát khi phải chứng kiến chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sự lựa chọn này của mình thật đúng đắn. Cô đã nghe, nghe mọi thứ từ người cô yêu, rằng cô ấy yêu cô, cô ấy bất chấp mọi chuyện, cô ấy yêu cô hơn sinh mạng mình... Còn gì hạnh phúc hơn khi bạn nhận ra mình là nguồn sống của người mình yêu. LingLing ôm Orm Kornnaphat thật chặt như thể nếu buông ra, cô sẽ mất cô ấy mãi mãi.
" Orm, cuộc sống của chị là em. Và chị biết cuộc sống của em cũng là chị . "
Hạnh phúc là khi bạn ôm ai đó trong vòng tay mình và người ta cũng ôm bạn như không thể tách rời. Hạnh phúc là khi bạn nghe ai đó trân trọng mình bằng tất cả những gì mà họ có. Hạnh phúc là khi bạn nhận ra rằng, cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ có ý nghĩa nếu bạn và người đó không đứng chung trên một con đường. LingLing đang hạnh phúc, quá đỗi hạnh phúc và ngọt ngào. Cô không ngờ rằng trái tim mình khi nghe những lời yêu thương từ Orm Kornnaphat lại vui sướng đến thế. Có lẽ trái tim cô chỉ cần sự khẳng định nào đó của trái tim Orm Kornnaphat là có thể mở lòng và trao những yêu thương tưởng chừng như đã đóng băng từ lâu.
Orm Kornnaphat càng ngày ôm LingLing càng chặt.Có những thứ cảm xúc không cần nói nên lời, chỉ đơn giản là dùng chính trái tim của nhau để tận hưởng nó. Khi nghe những lời nói của LingLing, trái tim Orm Kornnaphat như vỡ òa vì quá vui mừng, vậy là những yêu thương của cô đã có kết quả. Điều này có nghĩa là Orm Kornnaphat thật sự hiểu LingLing, thật sự đọc được trong ánh mắt cô ấy hình ảnh về tình yêu mà cô hi vọng. Những cố gắng của cô cuối cùng cũng có kết quả, LingLing cuối cùng cũng nhìn về cô và đón nhận tình cảm mà cô vun đắp.
" Hai đứa thôi ngay đi. "
Tiếng Bà Koy vang lên lạnh lùng làm LingLing ngại ngùng buông Orm Kornnaphat ra. Orm Kornnaphat đứng dậy ngay lập tức, kéo LingLing ra phía sau mình, cô đưa bàn tay ra phía sau, LingLing mỉm cười và nắm vào nó thật chặt. Giờ đây LingLing chẳng quan tâm gì ngoài người đứng trước mặt và che chở cho mình, trong trái tim cô ấy Orm Kornnaphat đã trở thành người quan trọng nhất, quan trọng hơn lễ giáo, quan trọng hơn bản thân cô và nhất là LingLing tin rằng, chỉ có cô và Orm Kornnaphat là có thể cùng nhau tạo nên tương lai cho chính bản thân họ.
" Mae. " Krystal nắm tay mẹ mình kéo lại. Cô bé cố khiến mẹ mình bình tĩnh lại. Nhưng lòng cô bé đang reo vui khi thấy hai người chị của mình cuối cùng cũng dám nắm tay nhau đường đường chính chính.
Cuối cùng thì Orm Kornnaphat và LingLing cũng phải đối mặt với tình huống khó khăn nhất trong tình yêu của họ. Trốn tránh chưa bao giờ là cách giải quyết hay nhưng cũng sẽ không dễ dàng gì...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Silent Love
FanfictionNỗi đau... Sự sợ hãi... Niềm tin... Sự sẻ chia... Số phận hay Ác duyên... Nụ cười hay nước mắt. Đã bao giờ bạn yêu 1 người không được phép yêu... Vốn dĩ con tim chẳng thể khước từ tình yêu đó. Hạnh phúc ở cuối con đường, hay bóng tối che phủ tất cả...