Hiện tại LingLing đang ở trong phòng Orm Kornnaphat và xếp ít đồ vào tủ cho cô gái tóc vàng. LingLing thích được chăm sóc cho Orm Kornnaphat như thế. Đáng lí ra LingLing còn tính đưa Orm Kornnaphat đi mua ít đồ nhưng vì trời đã tối lại có ít gió lạnh mùa đông, họ đành ngậm ngùi về nhà. Với cả Orm Kornnaphat cũng không muốn LingLing quá mệt, đây là lần đầu tiên trong vòng 4 tháng qua LingLing ra ngoài lâu như vậy, Orm Kornnaphat cứ lằng nhằng rằng tay LingLing lạnh và má LingLing đỏ lên nên bắt ép phải về nhà.
Người gì đâu mà lo xa thấy sợ luôn. Vậy mà LingLing lại yêu mới kì lạ chứ. Sờ nhẹ lên bộ đồ ngủ bằng lụa của Orm Kornnaphat, LingLing mỉm một nụ cười thật hiền. Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng LingLing có thể chăm sóc cho Orm Kornnaphat, điều đó làm cô càng trân trọng giây phút này hơn.
" LingLing, em tắm xong rồi. Chị muốn sữa nóng không? Em đi lấy cho chị nha. "
" Không Orm, hôm nay chị là em mà, để chị . " LingLing ngay lập tức chặn Orm Kornnaphat lại, vừa đi vừa nhảy chân sáo.
Orm Kornnaphat bật cười khi thấy LingLing vui vẻ đi xuống nhà. Cô đi lại ngăn tủ lấy tấm hình LingLing ra xem, nụ cười đó đang trở lại bên cạnh cô. Điều mà Orm Kornnaphat thầm mong ước mỗi khi đêm về đang trở thành hiện thực, bàn tay đó, đôi môi đó, khuôn mặt đó đang ấm lên từng ngày. Orm Kornnaphat tin rằng chỉ vài tháng nữa thôi, cô sẽ kéo LingLing Kwong trở lại làm con người vui vẻ của ngày trước, và lúc đó cô sẽ tự tin để quì xuống và hỏi cưới cô ấy làm vợ.
Orm Kornnaphat không biết mình có quá nóng vội không nhưng cô đang dần nghĩ về ngôi nhà và những đứa nhóc giống cô và LingLing. Thật ngốc nghếch nhưng lại cứ khiến bản thân cười âm ỷ trong lòng. Bỗng một bàn tay ôm cô từ phía sau.
" Đừng tự kỉ khi không có chị , uống sữa nhé, chị cầm cho em. "
LingLing nâng nhẹ ly sữa và từ từ chậm rãi cho Orm Kornnaphat uống. Một tay vuốt nhẹ ngực Orm Kornnaphat để cô ấy thoải mái hơn. Nói thật là dù Orm Kornnaphat có đút sữa cho LingLing thì cũng không tận tâm như thế này. Cảm giác uống sữa từ bàn tay người mình yêu thương thật khó tả, vừa lâng lâng vị ngọt của sữa, vừa phảng phất mùi hương từ người đó, chúng quyện vào nhau thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. Tuyệt vời sao khi người mình yêu thương và người yêu thương mình là một...
LingLing và Orm Kornnaphat cùng nhau nghe một bài hát thịnh hành, ăn bánh và đọc sách tiếng Anh. Orm Kornnaphat cứ chui rúc trong chăn và chọc phá LingLing bằng mọi cách khiến cô gái trẻ hơn không thể tập trung được. LingLing kéo Orm Kornnaphat ra khỏi chăn và dùng hai tay nhéo vào má cô ấy lắc qua lắc lại một cách mạnh bạo.
" Xệ...má...em... " Orm Kornnaphat bĩu môi hờn dỗi.
LingLing nhíu mày, hôn cái chóc vào má Orm Kornnaphat. Rốt cuộc có than có vãn gì thì cũng là muốn cô hôn cho một cái. Nhìn cái mặt phấn khởi chạy như bay ra lấy hộp bánh qui là biết rồi. Mở hộp bánh qui ra, Orm Kornnaphat giơ một cái hình gấu và một cái hình thỏ lên ý hỏi LingLing ăn bánh nào, chỉ vào cái hình gấu một cách nhanh chóng nhưng nó lại chui tọt vào miệng Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat bật cười hả hê khi trông thấy cái nhăn trán của người cô yêu, khẽ đưa hai tay di di trán LingLing, Orm Kornnaphat hôn một cái thật kêu vào đó và nhét cái bánh hình thỏ cho LingLing.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Silent Love
FanfictionNỗi đau... Sự sợ hãi... Niềm tin... Sự sẻ chia... Số phận hay Ác duyên... Nụ cười hay nước mắt. Đã bao giờ bạn yêu 1 người không được phép yêu... Vốn dĩ con tim chẳng thể khước từ tình yêu đó. Hạnh phúc ở cuối con đường, hay bóng tối che phủ tất cả...