Chương 51. Can Thích

55 6 0
                                    

Doanh Ngọc Hoa nhận lấy chiếc khăn, không vội lau nước mắt trên mặt, cũng không lập tức quay đầu nhìn nàng, chỉ nghiêm giọng nói: “Không còn sớm, về nghỉ ngơi đi, mười lăm ngày nữa là Vương điển của con, dưỡng thương cho tốt, đừng để con dân lo lắng.”

“Những lời đã nói trước kia, còn tính không?” Kim Trản Nhi đột nhiên hỏi.

Doanh Ngọc Hoa giật mình, cuối cùng cũng hiểu ra: “Hôm nay muốn nghe?”

“Người đã nói, nếu con có thể vượt qua lôi kiếp, người sẽ kể cho con nghe chuyện về a nương.” Kim Trản Nhi nghĩ chẳng có ngày nào tốt hơn hôm nay, nàng muốn biết tất cả mọi chuyện năm xưa.

Doanh Ngọc Hoa trầm mắt, hạ giọng nói: “Vậy thì, con hãy đi theo ta.” Từ trước đến nay nàng đã nói là làm, nếu tiểu yêu quân đã trở về, những chuyện năm xưa nàng cũng nên kể rõ.

Ngày và đêm ở Âm Minh Giới hoàn toàn trái ngược với nhân gian, lúc này là nửa đêm ở nhân gian, vì vậy ở Âm Minh Giới là vào giữa trưa. Ánh nắng rực rỡ, làm hoa đào ngoài thành càng thêm tươi thắm. Các yêu dân đi ngang qua nhiệt tình chào hỏi hai người, thấy sắc mặt của Doanh Ngọc Hoa không tốt lắm, cũng không dám nán lại lâu, hành lễ xong liền vội vàng rời đi.

Doanh Ngọc Hoa nhẹ nhàng gạt một cành đào chắn đường, ngước mắt nhìn vào sâu trong rừng đào, những hồi ức sâu kín trong lòng chớp mắt ùa về ——

Năm đó sau khi nàng bình phục, vì không thích lễ nghi phiền phức của vương điện, nên thích nhất là chạy đến đây tu luyện. Đặc biệt là sâu trong rừng đào, sương nước mờ mịt, hiếm có ai tới quấy rầy nàng tĩnh tu. Nơi này linh khí dồi dào, thích hợp tu luyện hơn hẳn Cửu Thúy Cốc. Dù nàng vẫn không tin vào lời tiên tri của quốc sư, nhưng hồ yêu kia đối đãi với nàng rất tốt, cũng coi như được phúc trong họa, có được một nơi thế ngoại đào nguyên không có cảnh cá lớn nuốt cá bé.

Yêu khí của nàng đột nhiên sinh ra, xoay vòng như gió, ánh xanh trên người lúc ẩn lúc hiện, là thời điểm tu luyện mấu chốt. Lúc này bỗng nghe trong rừng có tiếng động lạ, tai nàng khẽ động, nghe thấy tiếng viên đá xé gió.

“Ai?!” Doanh Ngọc Hoa vung tay đánh tới, độc khí cuốn theo gió, nơi đi qua, cánh hoa đào lập tức điêu tàn, rơi xuống đất vừa đen vừa khô.

“Hung hăng như vậy, làm đại tướng quân của bổn quân thì không gì thích hợp hơn.” Khi thanh âm của Kim Cửu Nương vang lên sau lưng nàng, Doanh Ngọc Hoa giật mình nhận ra bên tóc mai có thêm một bông hoa nhỏ, vừa xấu hổ vừa tức giận nhảy ra xa ba bước, trừng mắt nhìn Kim Cửu Nương.

“Muốn chết!” Doanh Ngọc Hoa bỗng hiện đuôi dài, dùng đuôi như roi, quất về phía Kim Cửu Nương.

Kim Cửu Nương nhịn cười, dễ dàng nắm lấy đuôi dài của nàng, chỉ khẽ dùng lực, liền ép Doanh Ngọc Hoa trở lại hình người. Nàng ấy nắm lấy cổ chân nàng, ý cười ngả ngớn: “Thế này vẫn đẹp hơn.” Nói rồi, buông cổ chân, dọc theo mu bàn chân nàng vuốt tới mũi chân, nhẹ nhàng búng một cái.

Búng không mạnh, nhưng khiến Doanh Ngọc Hoa cảm thấy vừa tê vừa ngứa, thoáng chốc mặt đỏ bừng.

“Vô lại!”

[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ