Chương 117

220 76 22
                                    

Mở đầu buổi sáng với một lượt ôn lại bài cũ cho Rin, sau khi đảm bảo hắn đã tiếp thu đầy đủ kiến thức ngày hôm qua, Isagi mới xách đồ đến gặp Yukimiya.

- Khu vực này có hai loài vật hiền lành và dễ bắt, chất thịt tươi ngon. Một là loài thỏ tôi đang nuôi, chắc cậu vẫn còn nhớ nhỉ! Thứ hai chính là chim Hồng Ngọc...

Yukimiya đang nói say sưa thì dừng lại, hướng mắt về phía trước. Trên một cành cây cách mặt đất ba mét, một con chim có dáng hình cục mịch, béo ú đang chăm chú rỉa lông. Nó có kích thước như một con cú mèo bình thường với màu lông hồng phấn vô cùng nổi bật. Có lẽ tạo hoá sợ nó vẫn chưa đủ bắt mắt nên còn gắn lên đỉnh đầu nó ba nhánh lông vũ màu vàng, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

Mặc dù Isagi và Yukimiya đã tiến sát lại gần gốc cây nhưng nó chẳng những không phát giác sự hiện diện của bọn họ mà còn đủng đỉnh quẫy đuôi múa may một vòng. Isagi cảm thấy ái ngại thay cho nó, cậu hỏi người bên cạnh:

- Nó đang gọi bạn đời ư?

- Không... Nó đơn giản là thích làm vậy thôi. - Yukimiya cười trừ, xem chừng có vẻ cũng bó tay với loài chim này.

- Sao tôi chưa bao giờ thấy nó?

- À, đó là do chim Hồng Ngọc luôn chui rúc vào hốc cây, chỉ xuất hiện vào buổi sáng để tắm nắng và săn mồi.

Trong lúc giải thích, con chim tựa hồ đã phát hiện ra Isagi và Yukimiya. Tuy nhiên, nó không có chút gì là sợ hãi, trái lại còn mạnh dạn cúi xuống quan sát kỹ hai sinh vật lạ mặt bằng ánh mắt rất chi là ngây ngô. Isagi cạn lời, đặt dấu hỏi chấm cho trí thông minh của các loài vật khu vực này.

Cứ tưởng chỉ có mỗi loài thỏ lười, hoá ra cả khu rừng đều mắc bệnh ngu.

Đoán được Isagi đang nghĩ gì, Yukimiya che miệng vừa cười vừa giải oan cho nó:

- Do không có các loài săn mồi cũng như thiên địch lâu năm nên hầu hết động vật ăn cỏ và ăn tạp đều có tính cách bạo dạn. Cậu sẽ quen thôi!

Hai người đi tìm thêm những loài vật khác. Đúng như Yukimiya nói, phần lớn động vật gặp bọn họ đều đứng đực một chỗ, hiếu kỳ theo dõi cả hai. Con nào to gan hơn thì chỉ cần ngoắc tay tặc lưỡi ba tiếng là lò dò tới gần.

- Dù mức độ nguy hiểm thấp nhưng cậu không nên quá mất cảnh giác. Chỗ này vẫn tồn tại một số loài bò sát và rắn rết sở hữu độc tính, không chết người nhưng xử lí cũng khá phiền toái. Nhất là vào chiều tối và ban đêm, phải tránh đến gần bờ suối, nếu rơi vào tình huống bất khả kháng thì nhớ mang đuốc hoặc vật có ánh sáng.

Isagi gật đầu ghi nhớ.

- Cần đề phòng nhất chính là loài Linh Hồ. Nói vậy thôi chứ chúng nó cũng ít xuất hiện, không nguy hiểm lắm đâu. Nếu đụng độ, tôi tin Isagi sẽ xử lí được.

Trên đời chẳng ai là không thích lời khen. Được công nhận thực lực, Isagi thẹn thùng gãi đầu, hai nhánh tóc trên đỉnh đầu đung đưa theo gió khiến thiếu niên xinh trai trông đáng yêu gấp bội.

Đôi mắt hổ phách của Yukimiya híp lại, ý cười hiện trên khuôn mặt tuấn tú. Gã nhân cơ hội thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, nói khẽ:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DROP] [Allisa] Xuyên đến thế giới thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ