Một lúc sau...............
- Sao rồi Xya – Raian liền hỏi khi thấy Xya bước ra.
- Anh biết không, nhìn anh, em nghĩ đến một người chồng sốt ruột chờ đợi vợ sinh con lắm – Xya ôm bụng cười. Bà Rido nghe thế cũng che miệng cười.
- GÌ CƠ? Em muốn ăn đánh lắm à? – Raian xắn tay áo chuẩn bị tư thế. Đâu rồi anh chàng giám đốc trẻ tài năng hào hoa phong nhã. Bây giờ chỉ còn là một đứa trẻ to xác.
- Này này, quân tử động khẩu không động thủ nhé – Xya giơ tay chữ X trước ngực, lùi về phía sau.
- Đừng làm ra vẻ yếu đuối mỏng manh. Cao thủ Karate thành phố chứ có phải tiểu thư nhà lành chỉ biết may vá thêu thùa đâu.
"Có thể. Nhưng anh là quán quân toàn quốc. Ai dám thi chứ" – Xya nghĩ thầm nhưng không nói ra, phải chú ý vào đối phương. "Ra đòn bất ngờ thì sao? Ai chứ Raian thì có thể lắm."
Lâu rồi, bà Rido mới được vui như vậy. Xya đi, Raian lại lao đầu vào công việc và tìm kiếm manh mối vụ bắt cóc Carol. Nhưng mà, bà nên dừng niềm vui này lại nếu không khéo ( lại ) có đáng nhau thì khổ.
- Xya à, Asisư sao rồi?
- Dạ. Để xem con thắng hay thua trận này đã. Thua thì mẹ biết đấy, con phải đi băng bó vết thương, rồi luyện tập. Còn thắng thì... biết đâu con sẽ nói.
- Thôi được. Nói đi. Anh chịu thua – Raian thở dài. Cả đời anh không thắng được hai đứa em gái mình một lần mất.
Không cười nữa, Xya nói một cách nghiêm túc.
- Chị Asisư bị ngâm nước khoảng vài tiếng nên không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Nhưng tốt nhất ở cứ giữ chị ấy ở lại khoảng nửa tháng vì sắp tới có một đợt gió mạnh. Người yếu như vậy mà ra ngoài gặp phải những cơn gió ấy thì không sống nổi đâu – Xya kết thúc bằng một nụ cười. Nàng đưa mắt quan sát anh trai. Cặp lông mày rậm khẽ nhíu lại, đôi ánh ánh lên sự lo lắng. "Lo lắm hả anh hai? Biết thế em phóng đại thêm chút nữa cho anh giữ chị ấy lại cả năm luôn". Phải rồi, chuyện đợt gió là có thật. Nhưng chị Asisư rất khỏe, lại có phép thuật, chẳng có chuyện gì được. Nhưng anh nàng không chọn vợ được thì nàng phải giúp thôi. Có một người chị dâu như vậy, thật là tuyệt vời – Thôi con buồn ngủ quá. Lúc nào ăn tối mẹ gọi con nhé – Nhận được cái gật đầu của mẹ, nàng đi về phòng.
Ngả người trên chiếc giường êm ái quen thuộc, Xya thầm nghĩ về kế hoạch của mình. Vài ngày nữa, nàng lại phải trở về Ai Cập cổ. Phải nhờ chị Asisư dạy nàng cách di chuyển qua thời gian mới được. Nàng không thể về thế giới cổ đại như cách lần trước được. Lỡ ngất quá thời gian, ai biết được Izumin sẽ làm gì chị nàng...........
o0o
Ai Cập cổ...................
- Xya, em về rồi – Carol mừng rõ chạy ra ôm lấy Xya.
- Ở đây có gì vui không chị?
- Không – Carol phồng má – Menfuisư toàn bắt nạt chị. Lại còn không cho chị đi thăm em. Đi xử lí anh ấy cho chị.
- Chị là hoàng phi của một nước đấy. Đừng trẻ con thế. Không phải chị vẫn trốn ra chợ chơi và tha về đủ thứ sao? – Xya cười vì tính trẻ con của chị mình. Nàng quá hiểu chị mà.
- Tại chị chán quá đấy chứ - Bĩu môi – Chung quy cũng tại Menfuisư.........
- Nàng kể tội gì về ta đấy. Mới vắng mặt một tí mà đã thế rồi. Xya, em về rồi à? Đấy em xem, chị suốt ngày đi chơi kệ chồng ở nhà mà còn cứ kêu ca.
- Em ở trong cung hoài chán mà – Carol ôm lấy cánh tay Menfuisư nũng nịu.
- Vậy kể tội anh vui à? – Menfuisư véo má vợ - Lần này anh tha, lần sau cái tội nói xấu hoàng thượng là phải phạt nặng đấy.
- Thôi em đi nghỉ đây. Xem cảnh này thêm vài giây nữa em ốm mất...........
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Nữ Hoàng Ai Cập
FanfictionTác giả: pe_baby_sarang_tvxq (Min) Link gốc: http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?383769-n%E1%BB%AF-ho%C3%A0ng-ai-c%E1%BA%ADp Đăng tải: Hạ Vũ (LHC) Thể loại: xuyên không, tình cảm, thần kì, vui nhộn, buồn Couples: Izumin x Xya (main), Men...