Chapter 20

310 12 0
                                    

Vết thương của anh Menfuisư sao rồi? - Xya bước vào, cười nhẹ khi nhìn thấy Carol đang chăm sóc cho Menfuisư. Phải những lúc như thế này người ta mới thấy sự dịu dàng ( đến nỗi bị bắt nạt) của Carol. Menfuisư chắc biết được điều này nên cố tình bắt nạt. Khi thì kêu là lạnh => Carol ngồi ôm chàng cho ấm. Kêu đói => Carol lấy thức ăn chăm chút từng miếng cho chàng. Nói đau => Carol xoa bóp vết thương. Nói chung là cuộc sống hiện tại của Menfuisư chẳng khác gì thiên đường cả. Đó là lí do mà tuy bị thương nhưng Pharaong của chúng ta vui ra mặt.



- Cũng đỡ hơn rồi - Menfuisư cười vui vẻ - Thuốc của em tốt quá!



- Đây là loại thuốc ngự y trong triều vẫn dùng thôi. Em nghĩ là do tâm trạng của ai kia vui vẻ nên có đau gần chết cũng tỉnh bơ như không - Xya nói đầy ẩn ý.




- Em nói gì vậy? - Carol quay sang nhìn Xya khó hiểu - Ý em là sao?



- À, không, không có gì đâu - Nhận thấy cái nhìn "âu yếm" của anh rể, Xya chuyển đề tài - Chuyện của Nehama, anh định giải quyết thế nào?




- Anh cũng đang suy nghĩ về việc này - Menfuisư trở về với vẻ nghiêm túc - Không thể xử hắn quá tàn nhẫn vì dù sao nói cho cùng người có lỗi cũng là anh. Nhưng cũng tha cho hắn nếu không người dân sẽ không coi oai nghiêm của vương triều Ai Cập ra gì. Thật chẳng biết làm sao cho phải.



- Cái chung ta cần nhất là Nehama bỏ đi suy nghĩ trả thù chàng, vì sao chàng không thử nói chuyện với hắn, rồi quyết định cũng không muộn - Carol dù trong trường hợp nào cũng luôn cho rằng mọi việc được giải quyết tốt đẹp nhất trong hoà bình.




- Được rồi, ngày mai ta sẽ bàn chuyện này với chư thần - Menfuisư có vẻ như không muốn nói thêm về việc này.



- Vậy thôi, em không làm phiền hai người nữa - Xya hiểu ý - Vẫn còn một bệnh nhân nữa cần chăm sóc, em đi đây - Sau khi Xya, mọi việc lại được tiếp diễn như trên.



Có một việc cần nói, Pharaong Menfuisư tuy đang sống ở thiên đường nhưng vẫn không hề bỏ bê việc triều chính. Những công văn khẩn cấp bắt buộc đều được đưa đến cho chàng trình duyệt, còn lại thì được chuyển qua tể tướng Imhotep. Nhờ vậy mà Ai Cập ngày càng giàu mạnh hơn và số lượng người nô lệ phải chịu cực khổ so với thời kì trước giảm đi đáng kể.



o0o



- Vết thương của chàng sao rồi? – Xya bước tới cạnh Izumin. Hiện cả hai đang ở vườn thượng uyển.



- Đỡ nhiều rồi. Nàng không cần lo đâu – Izumin nói một cách thờ ơ. Chàng đang nhìn ngắm khu vườn này. Quả là khác xa so với vườn thượng uyển của chàng. Những loài hoa ở đây đa dạng hơn, rực rỡ hơn. Bông hoa nào cũng rực rỡ và tỏa ra thứ hương thơm ngào ngạt khiến người ta say đắm.

Fanfic Nữ Hoàng Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ