Nhà hoang phía Đông Bắc Tê Bê................
"Phịch" – Tiếng người bị ném xuống đất.
- Hoàng phi phải chịu khổ rồi – Một tên mập mạp ngồi trên chiếc ghế gỗ nhếch mép cười, có vẻ như là tên cầm đầu. Xung quanh hắn là một toán người, nhìn là biết không có chút gì thiện cảm đối với nàng.
- Ngươi....ngươi là ai? – Sau khi định thần, Carol nhíu mày nhìn tên cầm đầu.
- Việc đó nàng không cần biết. Yên tâm, ta sẽ không làm gì nàng đâu, ít nhất là cho đến khi tên Pharaong đó đến – Hắn nói, giọng phảng phất mùi thù hận khi nhắc đến Pharaong Menfuisư.
- Ngươi.......ngươi định làm gì Menfuisư? Chàng đã làm gì ngươi sao?
- Trả thù – Hắn gằn giọng – Năm ngoái, để hoàn thành bức tượng kỉ niệm ngày hắn lên ngôi, cả gia đình ta đã phải chết.
---------------Flash Back----------------
Nơi làm việc của những nô lệ....................
- Ba à, ba nghỉ chút đi, để con làm cho – Nehama (tên của tên cầm đầu) nhìn vào người cha già đang cố gắng mang những viên đá lớn đi đến một quãng xa giữa trời nắng như vậy.
- Con cũng phải làm đâu kém gì ta, con làm đi, kẻo lại bị đánh – Ông nhìn vào tên cai lệ mặt mày dữ dằn, tay cầm chiếc roi da đánh vào những người nô lệ như họ, luôn miệng "Tên nô lệ này, làm nhanh lên".
- Dạ - Nehama nghe lời cha tiếp tục làm công việc của một người nô lệ. Hắn nhìn vào tên cai lệ với ánh mắt thù hận. Một người nô lệ thì sao? Nô lệ cũng là người, cai lệ cũng là người. Đâu ai có quyền phân biệt như vậy?
- Anh mệt không, uống nước đi – Em gái hắn, một cô bé khá dễ thương với thân hình bé nhỏ mà nhanh nhẹn, đưa cho hắn bình nước đang cầm trên tay.
- Mệt không, Ihama? – Hắn cười nhìn em gái.
- Em chỉ cần mang nước cho mọi người uống thôi mà, có gì đâu mà mệt – Cô bé lại cười rạng rỡ, nếu không quen biết, chắc hẳn chẳng ai nghĩ rằng cô bé đáng yêu này xuất thân từ dòng dõi nô lệ.
- Này cô bé, mang cho tôi một ít nước – Một người nô lệ gần đó nói lớn.
- Dạ - Cô bé đáp và quay về phía anh trai – Anh làm đi, em mang nước về phía đó – Nói rồi cô bé chạy vút đi.
Đúng lúc ấy, pharaong Menfuisư đang đi kiểm tra công trình. Chàng trai tuổi 17 tràn trề sức sống cưỡi con tuấn mã màu trắng thật oai phong, cướp đi trái tim của biết bao cô gái. Ihama cũng không là ngoại lệ, Menfuisư chính là hoàng tử trong lòng nàng. Lần đầu tiên thấy chàng cưỡi con tuấn mã nhĩn ngắm những nô lệ đang xây dựng công trình, trái tim nàng đã biết đến cảm giác được gọi là yêu. Nàng yêu con người hùng dũng ấy. Nàng yêu con người luôn tàn nhẫn với mọi người ấy. Nàng, một cô bé 16 tuổi biết rằng với thân phận nô lệ của mình, suốt đời tình yêu ấy sẽ không bao giờ được đền đáp. Nàng hiểu người ở bên cạnh Pharaong của Ai Cập lớn mạnh này phải là một người thông minh, xinh đẹp, có địa vị cao để củng cố thêm quyền lực cho chàng. Tuy nhiên, nàng vẫn yêu, vẫn hi vọng. Chỉ cần mội ngày được nhìn chàng từ xa là nàng đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Chuyện này chỉ có anh trai nàng – Nehama biết. Nehama vô cùng đau khổ vì tình yêu của em gái, hoàn toàn vô vọng nhưng vẫn không từ bỏ. Nehama cũng hiểu cô bé này sẽ không bao giờ lay chuyển ý chí nên cũng không ngăn cản gì. Chàng chỉ ước rằng, em gái mình mà không sinh ra trong hoàn cảnh này thì biết đâu nó có cơ hội được lọt vào mắt xanh của hoàng thượng.
- Chàng thật tuyệt vời – Ihama nhìn ngắm con người đó một cách chăm chú mà không biết rằng, phía sau nàng đang có một chiếc xe ngựa chở nặng chạy tới.
"AAAAAAAAAAAAA" – Tiếng hai người vang lên. Phải, khi ấy Ihama đang đứng thì xe ngựa chạy tới không kịp tránh, nhìn thấy việc này, cha nàng lao đến đỡ cho con gái. Sau tiếng hét đau đớn, người cha yêu quí của họ từ biệt thế gian đến với cõi vĩnh hằng. Còn Ihama thì được cha đỡ tuy nhiên cũng bị thương khá nặng.
- Ngươi xem đem mấy người này về đi – Tên cai lệ nhìn xác và cô bé bị thương một cách hờ hững.
- NGƯƠI NÓI VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC SAO?? – Nehama thét lớn, mắt đỏ vằn nhìn tên cai lệ, như chỉ chực giết chết hắn.
- Có chuyện gì thế? – Một giọng nói mạnh mẽ vang lên, là pharaong Menfuisư. Sau khi hiểu được tình hình, chàng nói – Tên nô lệ kia, ngươi mang cha và em gái về đi, còn ở đây thì đừng nghĩ đến việc còn được sống thêm một giây phút nào nữa – Chàng lạnh lùng bước đi.
- Thôi, Nehama, con mang cha và em con về đi, biết đâu chữa trị được. Nô lệ chúng ta không có cách thắng được đâu – Một người quen của gia đình nhẹ nhàng an ủi chàng – Nay anh là trụ cột, làm gì cũng phải nghĩ cho kĩ.
Nghe theo lời khuyên ấy, Nehama đưa cha và em gái về nhà. Cha chàng mất nhưng lại không có lấy một chỗ chôn, chàng phải cố gắng lắm mới tìm được một mảnh đất nhỏ, vừa đủ chỗ cho ông an nghỉ. Còn em gái chàng, vì vết thương quá nặng và nhà không có tiền chữa trị nên cũng không qua khỏi. Nehama khóe mắt cay cay khi cô em gái bé nhỏ trước khi lìa đời còn mỉm cười, miệng nói rằng "Lần đầu tiên em được ở gần anh ấy như vậy, có chết em cũng an lòng". Người mẹ già yếu của chàng, không thể trải qua hai cú sốc lớn như vậy nên cũng đến với chồng và con gái. Trong một vài ngày ngắn ngủi, Nehama bỗng trở nên tứ cố vô thân. Chàng đau lòng xiết xao mỗi lúc nhớ về gia đình mình trước kia. Một người cha nghiêm khắc cố gắng đi khắp nơi để tìm cho chàng quyển sách để học lấy cái chữ. Một người mẹ hiền từ luôn nấu ra những món ăn vô cùng giản dị nhưng lại là thứ ngon nhất chàng được ăn suốt cuộc đời. Một cô em gái dễ thương luôn cần sự chăm sóc của người khác nhưng vô cùng mạnh mẽ, luôn luôn hi vọng. Ấm áp biết bao, hạnh phúc biết bao những ngày ấy. Kí ức càng ngọt ngào biết bao nhiêu lại càng làm cho chàng cảm thấy xót xa bấy nhiêu.
-------------End Flash Back---------------
Nhớ lại những kỉ niệm cũ, Nehama mỉm cười một chát chua chát. Chàng trai nô lệ luôn cười nói vui vẻ ngày ấy nay trở thành một người sống bằng hai chữ HẬN THÙ.
- Thưa đại ca, tên đó đã đến gần – Một tên đàn em của hắn chạy đến báo.
- Được, tốt lắm. Cuối cùng thì ta cũng có cơ hội trả thù cho gia đình.............
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Nữ Hoàng Ai Cập
FanfictionTác giả: pe_baby_sarang_tvxq (Min) Link gốc: http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?383769-n%E1%BB%AF-ho%C3%A0ng-ai-c%E1%BA%ADp Đăng tải: Hạ Vũ (LHC) Thể loại: xuyên không, tình cảm, thần kì, vui nhộn, buồn Couples: Izumin x Xya (main), Men...