Chapter 25

271 11 0
                                    

- Nàng có muốn đi dạo một chút không? – Raian hỏi Asisư sau khi hai người có một bữa ăn tối vui vẻ.



- Vâng – Nàng nhẹ giọng đáp.



Sông Nile về đêm thơ mộng hơn so với ban ngày. Ánh đèn từ những ngôi nhà cao tầng hiện đại rọi xuống dòng sông, lấp lánh. Những đợt sóng vẫn cứ lăn tăn, lăn tăn.



- Nàng rét à? – Raian khẽ hỏi khi Asisư rung mình vì một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, lướt trên làn da trắng mịn màng.



- Em không sao – Nàng cảm thấy có lỗi làm sao. Raian quan tâm nàng như thế trong khi, thử nghĩ xem, nàng đã vì ghen tuông mà làm những gì với Carol, cô em bé bỏng của chàng? – Dù em có làm sai chuyện gì, chàng cũng tha lỗi cho em chứ?



- Nếu nàng biết nàng sai và sửa lỗi – Raian trả lời. Chợt, chàng bất ngờ, hai dòng lệ trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Chàng lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ xấu xí đó.



- Nín đi Asisư, có chuyện gì vậy? – Chàng hoảng hốt.



- Không. Em muốn nói cho chàng những chuyện em đã giấu chàng – Đã đến lúc rồi, đã là sự thật thì nàng không thể che giấu mãi được..................



- Về tất cả, gia đình em, và quan trọng là... cái chết của cha chàng.



------------------Flash Back---------------------



Asisư bước vào nhà, hoảng hốt khi thấy ông Rido năm dưới đất, quằn quại vì đau đớn.
- Bác, bác làm sao vậy? – Nàng nhanh chóng hỏi.



- Bác bị muỗi........ trong lăng mộ Hoàng....... Gia cắn, và......... giờ có một cái gì đó trong người bác, ngứa ngáy......... như kiến bò vậy – Câu nói bị ngắt quãng.



- Muỗi trong lăng mộ Hoàng Gia – Nàng lặp lại, da mặt tái đi. Muỗi trong đó là loại côn trùng độc nhất trên thế giới. Mỗi con mang một loại chất độc từ từ ngấm vào người nạn nhân, khiến nạn nhân co giật, ngứa ngáy cho đến chết. Nghe có vẻ không đáng sợ như những phương pháp tra tấn bình thường nhưng sự thực chỉ có nạn nhân mới hiểu rõ – Phải làm sao bây giờ? – Nàng cắn môi dưới, cố gắng suy nghĩ.



- Giúp bác với.............. bác không thể chịu đựng được. Thà rằng............ nó đau đớn còn hơn.



"Đau đớn" – Câu nói giúp nàng lóe lên một ý nghĩ.



- Cháu chỉ có thể giúp bác không phải chịu sự ngứa ngáy khó chịu cực độ này, nhưng tính mạng của bác.................. - Nàng ngập ngừng.



- Ta chỉ cần.......... đến thế thôi. Ta cũng mắc phải chứng viêm phổi, rồi......... cũng sẽ chết thôi...........

Fanfic Nữ Hoàng Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ