Chapter 35

172 5 0
                                    

- Công chúa! Công chúa! Người tỉnh lại đi! – Một ai đó đánh nhẹ vào má Xya khiến nàng tỉnh dậy.

Xya từ từ mở mắt. Mặt trời sáng chói trên cao khiến nàng nheo mắt.

Sau khi thích nghi với ánh sáng, nàng đứng dậy, nhìn xung quanh. Nàng đang ở trên một khu đảo. Chiếc thuyền đã bị đánh vỡ tan.

- Người không sao chứ? Người có bị thương ở đâu không? – Những người lính đi cũng nàng thi nhau hỏi han.

- Không sao. Còn các anh?

- Chúng thần đã quen với những cơn bão bất ngờ trên biển nên không có vấn đề gì – Họ cười xòa.

- Tốt quá! Có lẽ chúng ta phải ở đây vài hôm cho tới khi sửa xong thuyền.

- Thần nghĩ, chúng ta nên chia đôi ra. Mitera ( hầu nữ thân cận nhất của Xya) và Hanam ( một tiểu đội trưởng) đi tìm nơi nghỉ. Số còn lại thì tìm cách đóng lại thuyền.

Xya chưa kịp lên tiếng thì một vài anh lính cười nói:

- Sao anh Unasu lại để Mitera đi với Hanam? Mitera theo Hanam đi luôn thì lúc đấy anh tính sao?

- Đúng vậy! Thần thiết nghĩ nên để Unasu và Mitera đi tìm nơi nghĩ, còn chúng thần đóng thuyền. Công chúa thấy sao?

Xya bật cười khiến khuôn mặt của hai nhân vật chính đã đỏ lại càng đỏ hơn:

- Vậy thì ta, Unasu và Mitera đi tìm chỗ nghỉ. Còn lại đóng thuyền – Nàng quyết định.

- Nhưng thưa ... - Unasu tìm cách thoái thác.

- Không có nhưng nhị gì hết. Người phải đi theo để bảo vệ ta và Mitera, đó là lệnh!

Unasu không còn đường lui, đành lườm những tên bạn đã đẩy chàng vào tình huống oái ăm này.

0o0o0o0o0o0o0o0o0o0

Nhanh chóng, Xya, Unasu và Nitera tiến vào rừng cọ rộng lớn trước mặt. Những cây cọ sát nhau đến chỉ có vài ánh nắng mặt trời vàng nhạt xuyên qua nổi. Chân Xya lướt nhẹ nhàng trên bãi cát trắng mịn.

Xya đang tần ngần nghĩ xem đi về hướng nào thì một giọng nói khàn khàn cất lên:

- Các người bị lạc sao?

Xya quay lại, là một ông lão với dáng người cao nhưng lững đã hơi còng. Ông nhìn Xya bằng đôi mắt sâu hút khó đoán được suy nghĩ hiện tại.

- Dạ. Chúng con bị lạc, đang tìm một chỗ để trú tạm vài hôm. Xin ông chỉ cho con chỗ!

- Ra vậy ... - ông lão trầm ngâm rồi cất giọng – Nếu các người không chê thì có thể đến nhà lão.

- Liệu... nhưng... chúng tôi có gần 10 người. Liệu nhà ông... - Xya ngập ngừng.

- Không sao. Nhà lão rộng lắm! 10 người chứ 20 người cũng đủ nữa – Ông lão cười. Ánh mắt có gì đó hài lòng.

- Vậy xin cám ơn ông – Xya ra hiệu cho Unasu lấy tiền trả ông lão.

- Không không. Có gì đâu mà lão lấy tiền của các người – Ông lão xua tay.

- Ông nhận giùm chúng con!

- Vậy ... cám ơn các vị - Trái ngược với lúc nãy, ông lão nhanh chóng đôi tay già nua lấy tiền.

Fanfic Nữ Hoàng Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ