Ai Cập cổ...................
- Xya, em về rồi – Carol mừng rõ chạy ra ôm lấy Xya.
- Ở đây có gì vui không chị?
- Không – Carol phồng má – Menfuisư toàn bắt nạt chị. Lại còn không cho chị đi thăm em.
- Chị là hoàng phi của một nước đấy. Đừng trẻ con thế. Không phải chị vẫn trốn ra chợ chơi và tha về đủ thứ sao? – Xya cười vì tính trẻ con của chị mình. Nàng quá hiểu chị mà.
- Tại chị chán quá đấy chứ - Bĩu môi – Chung quy cũng tại Menfuisư.........
- Nàng kể tội gì về ta đấy. Mới vắng mặt một tí mà đã thế rồi. Xya, em về rồi à? Đấy em xem, vợ ta suốt ngày đi chơi kệ chồng ở nhà mà còn cứ kêu ca.
- Em ở trong cung hoài chán mà – Carol ôm lấy cánh tay Menfuisư nũng nịu.
- Vậy kể tội ta vui à? – Menfuisư véo má vợ - Lần này ta tha, lần sau cái tội nói xấu hoàng thượng là phải phạt nặng đấy.
- Thôi em đi nghỉ đây. Xem cảnh này thêm vài giây nữa em ốm mất........... À này em nói luôn không quên. Vài ngày nữa em sang Hitaito. Có lẽ không sang chào anh chị đâu. Khỏi tìm em. Vài tuần em về thôi............ - Nói xong Xya bước đi bỏ mặc hai người vẫn đang không ngần ngại mà thể hiện tình cảm ở nơi công cộng.
o0o
- Hoàng tử Izumin – Xya bước đến gần con người đang đứng bên dòng sông Nile ngăm nhìn dòng nước hiền hòa.
- Đã đến rồi ư?- Người đó quay lại – Ta chưa bảo nàng là không được mang theo thị vệ sao? – Nhìn vào Unasu.
- Hoàng tử nghĩ xem. Tôi đên thăm nước của ngài mà không mang theo binh lính hay cẫn vệ, thử hỏi mọi người sẽ nghĩ thế nào? – Xya đáp lại.
- Thôi được, đi thôi – Mới nói chuyện với cô gái mày hai lần nhưng chàng hoàng tử đã biến đến thêm nhiều cảm giác mới. Lần đầu tiên là ngạc nhiên cực độ khi nhận được lời đồng ý (sang Hitaito). Lần này là không còn gì để bắt bẻ. Không biết sau này sẽ là gì nữa đây.................
o0o
Đáng lẽ hai nhân vật chính của chúng ta sẽ đi bằng thuyền để đảm bảo thời gian đến nới là nhanh nhất. Nhưng do mùa này là mùa lũ, nước sông lên cao, sóng bất thường nên họ quyết định đi bằng đường bộ. Trên đường, những người dân Ai Cập nghe nói có công chúa đi qua nên tập chung rất đông để được nhìn bày bày tỏ lòng kính yêu với nàng. Dĩ nhiên, Xya phải đi thật chậm để đáp lại những ân tình ấy.
Cả Izumin và Xya cùng đoàn người của họ nghỉ lại giữa rừng.
Sau bữa ăn, trời đã bắt đầu tối............
- Sao nàng không ở trong đó? Công chúa Ai Cập định trốn ư? – Izumin bước lại.
- Đừng nghĩ thế thưa hoàng tử Izumin. Tôi chỉ đang ngắm trời hoàng hôn và nghe tiếng gió rừng thổi – giọng điệu có phần khách sáo.
- Vậy ư? Gió kể lại thứ gì cho nàng vậy?
- Hoàng tử tin vào những phép thuật kì bí? Tôi chỉ là một người bình thường như choàng tử và biết bao người khác.
- Nàng là em gái Carol, là công chúa của biển cả........ – Xya ngắt lời – Hoàng tử có nghe thấy tiếng ư ử đâu đây không?
- Đâu có đâu – Izumin nói rồi cố gắng lắng tai nghe – Không đâu. Nàng nghe nhầm rồi.
- Không nhầm đâu, chàng nghe kĩ xem, từ trong rừng đó. Hay chúng ta vào đó thử xem.
- Ta chịu thôi. Nàng thử vào xem – Izumin khẽ cười vì cụm từ "chúng ta".
- Nhưng mà....... – Xya nhìn vào cánh rừng không một chút ánh sáng, mắt ánh lên chút gì đó lo sợ.
- Thôi được rồi. Người đâu..........- Hai chúng ta thôi – Xya lại ngắt lời chàng.
- Thật là.... – Chàng với tay cầm lấy một cây đuốc – Nàng nợ ta đấy nhé.
Rồi cả hai cùng nhau bước vào khu rừng tối đen như bầu trên trên cao..........
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Nữ Hoàng Ai Cập
FanfictionTác giả: pe_baby_sarang_tvxq (Min) Link gốc: http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?383769-n%E1%BB%AF-ho%C3%A0ng-ai-c%E1%BA%ADp Đăng tải: Hạ Vũ (LHC) Thể loại: xuyên không, tình cảm, thần kì, vui nhộn, buồn Couples: Izumin x Xya (main), Men...