Chapter 11

459 15 0
                                    


- Ở bên này này........ không, ở bên này...... - Cứ thế Xya chạy loạn hết cả lên, từ trái sang phải, từ trước ra sau. Chỉ khổ cho chàng hoàng tử tội nghiệp của chúng ta. Vì một phút yêu lòng mà giờ vừa phải chạy theo, vừa phải để ý ngon đuốc không tắt. Có lẽ cả đời này đây là lần đầu tiên chàng phải mệt như thế này. Đi đánh trận chắc còn nhàn hơn.



- Đây rồi. Ở kia kìa. Lần này không sai đâu – Xya chỉ vào phía bụi rậm. Hai người từ từ đi đến. Một con gì đó nhỏ nhỏ, hai mắt sáng lấp lánh nhìn vào hai người lạ đang đến gần nó. Izumin giơ chiếc đuốc lại gần để nhìn rõ nó hơn.



- Là một con hổ. Hổ con – Xya reo lên. Nang vốn rất yêu động vật mà. Nàng thử đưa tay đến gần nó. Nó tiếp tục kêu grừ grừ nhìn hai người lạ.



- Cẩn thận. Hổ mẹ đâu không biết. Nó mà thấy nàng giữ con nó thì.......... – Chàng đưa mắt nhìn xung quanh. Ở gần đó, có một cái gì đó. Một cái xác dài dài, đôi mắt nhắm ngiền. – Lại đây Xya, nàng xem này – Xya bước đến, trên tay nàng là con hổ con. Vừa thấy mẹ mình, chú hổ bé nhỏ lao xuống, cố gắng lết lại gần cái cơ thể quen thuộc ấy. Xya nhẹ nhàng ngồi xuống, kiểm tra con hổ mẹ.



- Nó chết rồi – Nàng khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn. Tay nàng vuốt bộ lông mượt mà của hổ mẹ - Phải làm sao đây – Đưa đôi mắt lên nhìn chàng – Không thể để nó ở đây được. Những con thú hoang sẽ ăn thịt nó mất.



- Chúng ta không thể chôn nó vào giữa đêm như vậy được, cũng chẳng có dụng cụ gì. Để sáng mai, ta cho người chôn xác nó, được chứ? Còn con hổ con, ta nghĩ nàng nên giữ nó, nó chưa đủ sức để tự sinh tồn nữa đâu.



- ....... – Gật đầu – Giờ về thôi – Nhìn xung quanh, nàng bắt đầu lo sợ, chàng nhớ đường chứ?



- Nãy giờ đi theo và đuổi kịp được nàng là cả một kì tích, ta làm sao để ý đường được. Cũng chẳng dẫn theo tên lính nào. Có lẽ đêm nay phải tìm một cái hang nào ngủ lại đấy.



- Không phải chứ? – Xya nhăn nhó, tay ôm lấy chú hổ con.



- Đành phải vậy thôi. Bính lính không thấy chúng ta đâu sẽ phải đi tìm thôi – Izumin vác chú hổ trên vai, bước đi. Xya đành phải nghe theo. Nàng đâu dám ở trong rừng một mình. Biết thế này vừa nãy để cho cả đám binh lính đi theo.


Vài phút sau, hai người tìm được một cái hang nhỏ. Izumin khẽ đặt con hổ xuống, đi lòng vòng quanh hang kiếm chút củi khô. Xya chẳng biết làm gì, chỉ biết đứng nhìn.



- Nàng chưa vào rừng bao giờ sao? – Izumin hỏi khi cả hai đã ngồi bên ngọn lửa lớn ấm áp.



- Chưa, cũng may là lạc cũng có người lạc cùng, không thì chẳng biết có chuyện gì nữa.



- Cũng không sao đâu – Chàng tiếp tục nói khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cô công chúa Ai Cập – Trong rừng này chỉ có báo, hổ, sói thôi. Mà đã số chỉ kiếm ăn vào ban đêm.



- Vậy bây giờ ta ngủ kiểu gì?



- Tốt nhất là không nên ngủ. Và ngồi lại đây gần ta. Nàng sẽ ấm hơn và nếu có chuyện gì cũng đỡ hơn.



- ......... - Xya lại tiếp tục làm theo lời của người có nhiều kinh nghiệm hơn.



Cả hai ngồi nói chuyện đến gần sáng.



Chú hổ con đã ngủ sau khi liếm láp bàn tay của Xya đã đời.



Xya, nói chuyện mãi cũng buồn ngủ, dựa đầu vào chàng hoàng tử bên cạnh, ngủ ngon lành, tay vẫn ôm chú hổ yêu quí.



Izumin, thấy mình từ hoàng tử trở thành gối tựa thì khẽ thở dài nhưng ai biết được, trong lòng chàng có chút gì đó vui vui. Hôn vào mái tóc màu hồng tím thơm mùi thảo dược, chàng cũng thiếp đi.



Đêm nay là ấm áp và hạnh phúc đối với hai con người mới quen nhau và một chú hổ con tìm được người chăm sóc nó thay mẹ.



Không biết, tương lai sẽ ra sao....................

Fanfic Nữ Hoàng Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ