Jinsung cưới Yohan được 3 tháng, là cưới chạy bầu, khi mặc bộ vest trắng đã thấy bụng cậu hơi nhô ra. Jinsung cầm hoa tươi, không ném mà trực tiếp trao cho Hyung Suk, chúc anh sớm tìm được tình yêu đích thực của mình.
Bó hoa trắng ngát, hương thơm ngào ngạt, Hyung Suk chun mũi. Cổ họng khô khốc, anh nuốt nước bọt từng đợt khó khăn, mắt hướng lên sân khấu.
Jinsung hôn Yohan, Yohan ôm eo Jinsung. Nụ hôn ngoài miệng, môi chạm môi lớt phớt, thấm đẫm dư vị của một tình yêu trong sáng.
Nhưng cái thai lại là minh chứng cho việc hai người đã cuồng loạn như thế nào trên giường.
Yohan quỳ gối, hôn lên bụng Jinsung, bào thai bên trong hình như phấn khích, phần áo lún nhún đáp lại Yohan.
Mọi người đều cười, duy chỉ có Hyung Suk là cười không nổi, anh muốn khóc, nhưng Jinsung cười đẹp quá, làm anh cũng phải gượng cười theo.
Đám cưới kết thúc, tuần trăng mật diễn ra, mang thai thì nhu cầu sẽ cao hơn nhiều, có lẽ hai người đó ở phòng khách sạn cũng làm tình rất nhiều, Hyung Suk trầm ngâm suy đoán trong mấy phút giải lao ở phim trường.
Hình như anh bị tâm thần, ảo giác thường xuyên xuất hiện, càng ngày biến chứng càng nặng, khiến anh không phân biệt nổi mơ và thực.
Anh biết mình bị điên, Jinsung và Yohan làm tình trên giường của anh, cái bụng bầu khiến cậu trông nặng nệ hơn trước, hai bầu vú cậu nặng trĩu và rỉ sữa, phần bên dưới nhiều nước và nhớp nháp dịch nhờn. Yohan địt Jinsung, cậu ngồi trong lòng hắn, tay phải nhẹ nhàng đặt trên bụng, tay trái đặt trên vai hắn. Bào thai nặng và to khiến cậu không thể di chuyển linh hoạt, phần lớn đều là Yohan ưỡn hông đẩy dương vậy vào sâu.
Hyung Suk cố gắng dụi mắt, dụi đến lần thứ 15 thì cũng đã biến mất hết, cả Yohan, cả Jinsung và cả cái bào thai mà anh không muốn thừa nhận rằng anh muốn nó chưa từng được tạo ra.
Hyung Suk tìm đến bác sĩ tâm thần, thuốc và hoá đơn đặt ngay ngắn trên bàn, anh mắc chức hoang tưởng nhẹ, bác sĩ chẩn đoán có thể do một sự kiện gây chấn động nặng nề đến dây thần kinh não bộ.
Dĩ nhiên, anh biết đó là sự kiện gì, những anh không muốn kể cho bác sĩ, anh quẹt thẻ để trả hoá đơn, cầm đống thuốc đầy màu sắc đút vào túi váo.
Vô lăng cứng đờ và lạnh buốt vì khí trời mùa đông, Hyung Suk tựa đầu vào, cố giữ bản thân bình tĩnh, anh bị điên, hay hoang tưởng gì đấy, nhưng tiếng rên rỉ của Jinsung khi làm tình ở ghế sau khiến lỗ tai anh bập bùng. Mùa đông thở hơi trắng xoá, Hyung Suk lại thấy nóng phừng phừng. Nếu anh quay mặt lại thì sao? Liệu có thể bắt gặp một Jinsung nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt thoả mãn, bên dưới căng trướng dương vật không?
Hyung đạp chân ga, xe chạy băng băng trên đường đã đóng tuyết, tiếng rên rỉ ù ù rồi vút đi theo đợt gió lạnh.
Anh dừng lại đổ xăng, nhân viên nói chuyện qua khung cửa sổ, vậy là không có ai ở ghế sau, mình bị điên, Hyung Suk thở phào, bởi nếu có thì cậu nhân viên đó đã tá hoả lên rồi.
Cà chua và bắp cải có lẽ không có vẻ quá lành mạnh nếu chỉ ăn riêng chúng, Hyung Suk nghĩ như vậy khi nhìn vào mục giá đã tăng thêm 50%, mùa đông rau củ khó trồng, người bán rau và người chủ siêu thị có lẽ vì thế mà cũng quyết định khiến người mua phải đau đầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Séc gây lookism
FanfictionTuyển tập truyện séc gây trai thẳng lookism, cụ thể là Lee Jin sung và Jin Hobin