Taejin x Hobin (3)

183 43 8
                                    

Máu mũi túa lủa xuống miệng Taejin, hắn nhỡ nuốt vào thì đã ngay tức khắc nhăn mặt vì mùi sắt tanh nồng.

Hobin căng thẳng, cẳng chân tuột khỏi tay Taejin, nhưng cậu không dám vùng vằng đòi trốn đi nữa. Hai mắt cậu đảo quanh căn phòng, tìm kiếm một điểm tựa để dán sự chú ý vào, phân tán đi cảm giác căng thẳng của tình huống khó xử hiện tai.

Taejin đứng dậy, phòng ngủ không có nhà vệ sinh riêng, hắn bước xuống lầu để lại Hobin ngồi đờ đẫn ở mép giường.

Đây là cơ hội tốt để cậu trốn thoát, nhưng nhìn Taejin có vẻ giận, rủi đang trốn bị hắn bắt lại thì xác suất bị đánh què giò là rất cao.

"Cậu Taejin, mũi của cậu..."

Y bác sĩ già lo lắng, lưng lão đã còng xuống, tóc và râu bạc phơ, đi đôi là dáng dóc của một y sĩ cộm cán kinh nghiệm.

Taejin phẩy tay, hắn rút giấy từ hộp, đắp vào chỗ máu đỏ tươi đang rì rào hai bên lỗ mũi.

"Không sao, bệnh nhân của ông trên lầu, không phải tôi."

"Vâng."

"Nhớ dùng thuốc tê trước khi gắp thuỷ tinh ra, em ấy rất dễ bị đau."

"Vâng."

Y bác sĩ già lầm lũi từng bước bước lên lầu, Taejin chỉ nhìn theo, không chút nôn nóng thúc giục người khác như bản tính vốn có của hắn.

Cửa mở vang lên tiếng két thật dài, Hobin ngồi trên giường bật dậy, vội vã hướng về phía cửa.

"Taejin à! Tao-"

Thấy người trước cửa không phải Taejin mà là một lão già râu tóc bạc phờ, Hobin ngồi lại xuống giường, nghi hoặc nhìn lão.

Cũng đoán chừng lão là bác sĩ do tên Taejin thuê tới, Hobin cũng rất biết điều, chẳng nói chẳng rằng chìa chân ra cho lão chữa trị.

Thuốc tê tiêm vào gót chân, lúc gắp thuỷ tinh chẳng thấy đau gì cả. Hobin lại nghĩ mình là siêu nhân, biệt danh thành đồng vách sắt của thằng Jinsung đó nên nhường lại cho cậu.

Lão bác sĩ xong việc thì một lần nữa lầm lùi bước ra khỏi cửa phòng. Chân hobin băng kín toàn là băng, cậu đập đập chân xuống sàn, vì ngấm thuốc tế nên xúc cảm vẫn chưa hoạt động trở lại.

Cứng đầu, Hobin lê lết xuống cầu thang, tay cậu vịn vào thành, chân còn lại nhảy lò cò từng bậc.

Xuống đến chân cầu thang là gian bếp rất đẹp và sang trọng, phần thuỷ tinh vương vãi khi nãy do Hobin làm bể đã được thu dọn sạch sẽ, ngay cả vết rượu loang lổ cũng biến mất, sàn nhà lại trở về dáng vẻ hoàn hảo ban đầu.

Hobin ngó đầu xuống, chỉ thấy Taejin đang dựa vào thành bếp, tay cầm điếu thuốc trên môi, khói thuốc bay thành cột dài và mỏng dần khi càng lên cao.

Tuy máu trên mặt đã được lau sạch thì cổ áo vẫn còn vương đầy vệt máu, Hobin áy náy , cậu lên tiếng gọi hắn.

"Ê mày."

Taejin ngước đầu lên theo tiếng gọi, sát chân cầu thang là Hobin đang dựa vào thành. Hắn hơi hốt hoảng, dụi điếu thuốc còn cháy nguyên vào mặt bàn. Vội vã chạy đến phía cậu.

Séc gây lookismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ