K lái xe nhanh trong màn đêm, về đến nhà K cũng là chuyện nửa tiếng sau. Về đến nhà JinYoung mới thực sự nhẹ nhõm
"hyung đi nấu ít súp cho Mark, em ở đây với nó đi" K quá hiểu chuyện >.<
2 người không nói gì chỉ dùng ánh mắt nhìn nhau. Từ trong ánh mắt đối phương họ có thể hiểu hết về những nổi đau mà người kia phải chịu. 2 người ôm nhau thắm thiết, nổi đau xa cách suốt 1 tháng qua đã gậm nhấm lấy linh hồn và thể xác 2 người, 1 cái ôm lúc này giống như 1 liều thuốc chữa trị nổi đau đó. Người ta nói đúng, 2 người yêu nhau 1 ngày không gặp như cách 1 thế kỷ.
Không biết 2 người ôm nhau bao lâu thì mùi thơm của súp đã bay đến. K đem 1 tô súp thịt bò nóng hổi để JinYoung đút cho Mark ăn. Mark lúc này thật sự quá gầy và thiếu sức sống. JinYoung thổi nguội và đút từng muỗng từng muỗng cho Mark. Có lẽ đây là tô súp ngon nhất từ trước đến giờ Mark được ăn.
"Ăn xong 2 đứa chuẩn bị 1 chút, lát chúng ta sẽ lên máy bay về Hàn Quốc" K nói.
Mark ngạc nhiên "nhanh vậy sao hyung? Em chưa đăng ký gì làm sao lên máy bay được"
"Yên tâm, mọi chuyện có hyung lo. Lúc này mà đăng ký thì thế nào em cũng bị chặn ở sân bay à. Còn nếu ở đây càng lâu thì khả năng em bị bắt lại càng lớn thôi" K dứt khoát nói.
JinYoung lo sợ Mark 1 lần nữa rời xa cậu "Vậy làm sao bây giờ hyung?"
"Theo cái đà này, không khéo 2 đứa có thể nghỉ học 1 năm. 2 đứa chịu không?"
Mark và JinYoung gật đầu.
K lại lái xe đưa cả 2 ra sân bay. Nhưng không phải là sân bay quốc tế mà là 1 sân bay tư nhân. Máy bay lập tức khởi hành về Hàn Quốc, mọi chuyện từ lúc bắt đầu đến giờ không quá 4h. Trên máy bay, K nói "hyung biết 2 đứa có nhiều nghi vấn lắm nhưng 2 đứa đừng hỏi gì hết, chỉ cần biết mọi chuyện để hyung lo, còn cụ thể thế nào thì sau này đúng thời điểm hyung sẽ cho 2 đứa biết. Bây giờ 2 đứa ngủ 1 chút đi".
Mark và JinYoung cũng hiểu những gì K nói, JinYoung hiểu tất cả những chuyện K làm cũng là vì cậu. Mark và JinYoung đã quá mệt mỏi 2 người ôm nhau mà vào giấc mộng khi cả 2 đã ngủ say K nhìn JinYoung và Mark nói "thích thiệt, chắc nhà Mark cũng sắp om sòm rồi đây. Dám làm em ta khóc ta cướp con của ngươi, ai khổ biết liền hahahaha" K gian tà cười.
Mark rời khỏi Mỹ không lâu thì nhà họ Tuan cũng bắt đầu rùm beng lên khi người giúp việc phát hiện 2 bảo vệ nằm gục trên đất. Bà Dorine Tuan hốt hoảng chạy lên phòng Mark thì căn phòng đã không còn Mark ở đó nữa.
"Làm sao, làm sao nó có thể rời khỏi phòng được khi mà bảo về luôn túc trực 24/24" bà Dorine thầm nghĩ. Bà lập tức ra lệnh cho bảo vệ "Kiểm tra camera đêm qua xem nó đi lúc nào? Cho người ra các sân bay nếu thấy nó xuất hiện thì bắt về đây ngay!". Bà cũng có dự cảm không tốt "Grace vào phòng mẹ xem trong bàn trang điểm con kiểm tra giấy tờ của Mark còn không?"