Chương 37: Ra mắt gia đình Mark.

994 61 1
                                    


Lần thứ 2 đến nhà Mark tại Mỹ, JinYoung vô cùng lo sợ, cậu sợ phải đối mặt với mẹ Mark. Từ sân bay về nhà cũng mất 1 khoảng thời gian, ngồi trên xe lòng JinYoung thấp thỏm không yên, cậu không biết sẽ phải đối mặt với những gì, trong nhà Mark thì cậu chỉ thân thiết với mỗi ông Raymond. JinYoung biết Mark còn 2 chị và 1 em trai, cậu lo lắng khi gặp họ cậu sẽ phải ứng xử thế nào? Nói gì? Làm gì? Mọi thứ quá khó khăn, không phải hôm nay là sinh nhật ông Raymond và Mark bắt cậu phải đi thì cậu có chết cũng không muốn đụng mặt bà Dorine. Nói là sinh nhật cha Mark nhưng do múi giờ 2 nước cách gần 1 ngày nên 2 người đến sớm hơn đồng nghĩa với việc JinYoung phải chịu khổ thêm 1 ngày ở nhà Mark.

Xe chạy đã không biết qua bao lâu, qua bao nhiêu tòa nhà phi thường xa hoa to lớn. Cậu không nghĩ là tới nhanh đến vậy, cậu sợ hãi, do dự, bất an, đầu óc cậu bắt đầu hỗn loạn.

Đứng trước cửa nhà Mark, JinYoung không còn tâm tư để ý xung quanh, hai tay siết chặt lấy vali, cậu không tự chủ mà nhích lại gần Mark. Mark hiểu nổi lo của JinYoung, cậu khoác tay qua vai JinYoung kéo sát em ấy vào người cậu. Mark nói "Em đừng lo lắng quá. Mọi việc có anh rồi!"

Mark bấm chuông cửa, rất nhanh cửa được mở ra, người mở cửa là Joey "anh đã về!". Joey trông thấy JinYoung đang nấp nấp ló ló phía sau Mark, Joey tò mò hỏi "Đây là người yêu của anh phải không?"

Mark gật đầu "JinYoung, đây là Joey, em trai anh" Mark giới thiệu cho JinYoung cậu em trai của mình. JinYoung ngại ngùng nói giọng hơi cứng "Chào em, Joey, anh là JinYoung, em khỏe không?"

Joey rất niềm nở bắt lấy tay JinYoung "Em khỏe lắm, cám ơn anh".

Joey đưa 2 người vào nhà. Vào trông đại sảnh JinYoung đã thấy cha mẹ Mark đang ngồi trong phòng khách, 1 người đọc báo, 1 người xem máy tính, 2 người thỉnh thoảng trao đổi 2 3 câu. JinYoung lo sợ nói với Mark "Hay là em gửi quà cho bác, khi nào bác qua Hàn em lại chúc mừng bác sau được không?". Nghe JinYoung nói Mark và Joey trợn tròn mắt. Cha mẹ Mark nghe tiếng xoay lại nhìn 2 người 2 biểu hiện gương mặt hoàn toàn khác nhau, ông Raymond thì vui vẻ, bà Dorine thì cau có.

Bà Dorine không ngờ Mark dám đưa JinYoung về tới tận nhà, chân mày bà càng ngày càng nhíu lại, từ mặt bình thường chuyển thành mặt kinh dị. JinYoung trông thấy cậu không ngừng khóc trong lòng, cậu ước mình có phép dịch chuyển tức thời để lập tức biến khỏi đây. Ngược lại, ông Raymond rất cởi mở "Sao hai đứa đến sớm vậy. JinYoung cháu qua đây ngồi này!". Nếu thực sự chỉ có ông Raymond ở đây thì cậu đã chạy đến ngồi cạnh ông rồi, nhưng lúc này cậu lại không dám, cậu không dám nhìn thẳng mặt bà Dorine, cậu cúi người hơn 90 độ chào "Cháu chào hai bác" cậu chào mà giọng cứng ngắt, nói lại lộn xộn ông Raymond cười nói "Cháu cứ tự nhiên đi". Bà Dorine tiếp tục xem máy tính và mỉa mai nói "Tui chưa có chết, cậu không cần phải cúi lạy như vậy. Tui nhận không nổi cái lễ này của cậu đâu!".

[Long-fic][Wri-fic][JinMark] Trót lỡ yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ