Sau bữa ăn tối, Lộc Hàm và Thế Huân đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây, Thế Huân thì xem xét văn kiên ở công ty còn Lộc Hàm ngồi bên cạnh anh ăn trái cây xem phim hoạt hình. Bỗng....
_Tiểu Lộc a~~~~~
_A Hiền Nhiiiiiiiiiiiiiii
Bạch Hiền từ bên ngoài chạy vào, theo sau là Phác Xán Liệt tươi cười đi theo, tuy là một con người lạnh lùng không kém gì Ngô Thế Huân nhưng khi ở gần người thân của mình thì anh sẽ lột bỏ bộ mặt mà thay vào đó là một con người vui vẻ, hoạt bát
_Chào cậu Thế Huân- Phác Xán Liệt bước vào gặp Thế Huân liền mỉm cười
_Chào cậu Liệt- Thế Huân thấy bạn thân mình tới cũng dẹp bỏ các sấp tài liệu mà cười cười xin chào
_Nè nè nè người ta tên Xán Liệt- Phác Xán Liệt, cậu gọi gì mà kì vậy chứ?- Xán Liệt liền nhanh chóng chu chu môi phản bác làm cho Lộc Hàm cùng Bạch Hiền cười ha hả bên cạnh
_Người đâu, lấy nước cho 2 người họ, sẵn tiện lấy nước cho Hàm.... cậu chủ đi- Thế Huân đang định sẽ nói Hàm nhi nhưng lại bị cậu nhìn với ánh mắt nai con nên đành nói lại là cậu chủ
_Vâng thưa thiếu phu nhân, thiếu phu nhân đợi tôi một lát- Cô giúp việc đứng gần đó nghe Thế Huân nói liền cung kính trả lời rồi xoay người vào trong không quên mỉm cười tủm tỉm đến đôi vai gần như run rẫy
_Thiếu... thiếu phu nhân là sao? Bộ cô giúp việc đó gọi nhầm à?- Xán Liệt Bạch Hiền liền nghệch mặt nhìn theo bóng dáng cô giúp việc đó vào trong rồi lại quay sang nhìn Thế Huân mặt đang đen lại
Lộc Hàm đứng kế bên Bạch Hiền liền nhanh tay nhanh chân ghé sát tai Bạch Hiền nói nói cái gì đó, chỉ biết khi nói xong mặt Bạch Hiền bắt đầu đỏ lên, đôi môi mím chặt lại, đôi vai run rẫy đi lại gần Xán Liệt ghé sát tai anh nói chính xác những gì Lộc Hàm vừa nói với cậu
_Hahahahaha Thế Huân là thiếu phu nhân còn Lộc Hàm là cậu chủ sao? Hahahahaha Thế Huân hahahaha tớ thật không ngờ cậu là THỤ nha hahahahaha- Xán Liệt nghe xong liền không kiềm nén được mà nằm lăn ra sàn ra cười lăn cười bò mặt kệ sát khí từ người Thế Huân đang lan tỏa, ngay cả Lộc Hàm đứng cách anh 10m cũng phải thấy lạnh xương sống.
_Phác Xán Liệt, hình như cậu chê mình sống quá lâu rồi thì phải- Thế Huân mắt vừa bắn tia lửa về phía Lộc Hàm, miệng vừa nghiến răng nghiến lợi nói với Xán Liệt
_A không không có, chết rồi tớ sực nhớ mình có chuyện bận mau mau về thôi Hiền nhi, mau mau về thôi- Nói rồi Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền đang nghệch mặt kia chạy về mất để lại hết mọi trách nhiệm cho Lộc Hàm gánh vác a~~~~
_Lộc Hàm- Thế Huân vừa nhìn cậu vừa gặng giọng
_A Huân em...em chơi đủ rồi...muốn ngủ..thật muốn ngủ a~~~- Lộc Hàm thấy anh đáng sợ như vậy liền hoảng sợ, lập tức biện lý do đi ngủ để trốn tránh trách nhiệm a, công nhận lúc Thế Huân nổi giận thật đáng sợ nha
_Đêm nay em chết chắc rồi bảo bối- Thế Huân nở nụ cười gian tà nhanh chóng bế cậu chạy lên phòng, đại bảo bối của anh nhất định phải dạy dỗ thật tốt mới được

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhi
FanfictionThể loại: đam mỹ,NC-17, pink, ngược nhẹ,HE, có H Là truyện boyxboy nên bạn nào không thích đọc có thể clickback nha Đây là fic của Kunnie, dù có hay hoặc dở cũng NGHIÊM CẤM các bạn mang fic của Kunnie đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của Kunni...