Chap 47- Tin vui

7.6K 378 28
                                    

6 tháng sau

_Bảo bối, mau đứng lại

_Hàm nhi đứng yên đó

_Hàm Hàm đừng chạy nữa

_Con trai cưng àhhhh

_Bảo nhiiiiiiiiii

Hiện tại ở Ngô gia, trong hoa viên của ngôi nhà to to kia là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Lộc Hàm hiện tại đang mang trong mình tiểu sinh linh bé bỏng và cũng vì điều này mà dẫn tới từ cao xuống thấp từ lớn tới nhỏ trong Ngô-Lộc-Phác gia náo loạn. Suốt ngày nếu không ăn là sẽ ngủ, không ngủ sẽ được cho ăn, mà người đích thân làm chuyện này không ai khác chính là Ngô Thế Huân chủ tịch cùng nhị vị phụ huynh, phụ họa thêm là hai kẻ phá phách Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt. 

_Không muốn các người mau tránh ra. Huân em không muốn cái món gà hầm của anh nữa, cũng không muốn ăn canh cá chép đậu đỏ của mẹ nữa và càng không muốn ăn cái món gì đó do tên họ Biện kia nấu nữa- Lúc này Lộc Hàm đang chạy ra phía trước 5 con người 3 trẻ 2 già kia, cậu vừa ôm cái bụng bầu đã vượt mặt của mình vừa hét lên, xung quanh là những đám người hầu đang trơ mặt ra nhìn mình vì Lộc Hàm đang nhìn bọn họ với cái ánh mắt :"Các người dám bắt tôi, tôi xử hết"

Một phần vì quá mệt khi bản thân đang mang thai và là vì cơ thể rất lười vận động nên chỉ chạy một chút Lộc Hàm đã phải đứng lại để hít thở không khí. Mọi người ở phía sau chỉ chờ có thế mà chạy tới làm thành vòng tròn chặn cậu lại. Lộc Hàm nhìn bản thân bị bao vây liền giở kế sách, cậu ngồi bệch xuống đất mà khóc nức nở

_Oa...mọi người đang ức hiếp Tiểu Lộc...oa oa oa .....oa thật ghét...oa oa...người ta chính là không muốn ăn...thật sự ghét...ngán...oa oa oa 

_Tiểu Lộc....- Phác Xán Liệt nhìn Lộc Hàm khóc đến thảm thương như vậy liền mủi lòng, bàn tay thật muốn vươn ra kéo cậu đứng dậy nhưng có người đã làm điều đó trước anh

Thế Huân mặt không chút cảm xúc ngồi xuống bế thốc cậu vào lòng mình rồi xoay người đi vào nhà, không nói cũng chẳng rằng với những người đang đơ mặt ở phía sau kia. Lộc Hàm trong lòng anh cũng không dám cử động vì cậu biết anh đang giận nên chỉ dám thút thít trong lòng anh

Vừa vào tới phòng khách, Thế Huân đã thả cậu ngồi xuống sofa rồi đứng dậy đi tới chỗ đối diện ngồi xuống nhìn chằm chằm Lộc Hàm

_Đã biết lỗi?- Thế Huân không đầu không đuôi, một chút cảm xúc cũng không có hỏi Lộc Hàm

_.......- Lộc Hàm từ nãy tới giờ chính là không dám nhìn vào mắt anh, chỉ dám đưa mắt xuống nhìn chằm chằm mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau

_Tôi hỏi em đã biết lỗi hay chưa? HẢ?- Một tiếng "BANG" vang lên, Thế Huân đập bàn tức giận nhìn Lộc Hàm

Lộc Hàm nghe tiếng anh hét lên kèm theo tiếng bàn đập liền giật mình mà ngẩng đầu nhìn anh. Nhìn dáng vẻ anh giận dữ như vậy khiến Lộc Hàm hoảng sợ. Tròng mắt được bao phủ lấy bởi một lớp sương mù, bàn tay của Lộc Hàm run lên

_Thế Huân bĩnh tĩnh một chút- Phác Xán Liệt từ ngoài vườn đi vào liền nghe tiếng hét của Thế Huân biết ngay anh đang tức giận.

[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ