Chap 31- 1 tháng trước

3.8K 281 50
                                    

Flashback

_Thưa chủ tịch, có Phác chủ tịch tới tìm ngài- Thư kí đứng trước bàn làm việc của Ngô Thế Huân báo cáo

_Cho cậu ta vào- Không ngẩng mặt lên nhìn thư kí, Ngô Thế Huân vẫn đều tay lật từng bản kế hoạch của công ty

_Vâng- Nói rồi thư kí liền xoay người ra ngoài nhưng trước khi đi còn len lén nhìn anh rồi mới đi, biết là chủ tịch rất cuốn hút nhưng cô chỉ dám lén lút nhìn anh, nếu như để anh biết được cô chỉ còn đường từ chức sớm

"Cạch"

_Hey my bro- Mở cửa bước vào, Phác Xán Liệt mở miệng cười tươi rói, tự nhiên mà ngồi xuống ghế salon, chân dài vắt chéo lên nhau

_Phác Xán Liệt, cậu rãnh rỗi kiếm tôi làm gì?- Ngước mắt lên nhìn tên đao (Au: nhin nhỗi anh Liệt a~~) đang lăn lộn trên ghế salon, Thế Huân đẩy ghế về phía sau, chân gác lên bàn, đầu ngả về phía sau

_Tớ vừa đưa Bạch Hiền từ bệnh viện về, em ấy bị bệnh- Ánh mắt bâng quơ nhìn khắp căn phòng, Thế Huân không khó để nhìn ra trong mắt Phác Xán Liệt hiện lên một ý cười

_Vấn đề chính

_Tớ nhìn thấy Tuyết Hương

Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn về phía Ngô Thế Huân. Anh tự hỏi bản thân có mắc sai lầm hay không khi nói với Thế Huân chuyện này. Sẽ ra sao nếu Thế Huân tới đó, khi Lộc Hàm biết chuyện này em ấy sẽ ra sao? Aizzz là anh không chịu suy nghĩ kĩ càng đã nói ra mất rồi

_Tuyết Hương sao lại ở đó?- Ngô Thế Huân nghe tới tên người đó lại thấy nơi ngực trái nhói lên, là mối tình đầu của anh, người mà anh trao cả trái tim của mình nhưng lại bị cô ta đạp nát không thương xót

_Cô ấy bị bệnh- Thở dài, Phác Xán Liệt biết anh chưa thể quên người con gái đó, người con gái đã yêu anh đậm sâu rồi lại ra đi để lại trong lòng Thế Huân một vết cứa sâu

_Bệnh?

_Là ung thư máu

_Bao giờ?- Ngô Thế Huân tuy ngoài mặt lãnh cảm nhưng thật chất anh rất lo lắng, dù sao cũng từng là người mình yêu thương và anh cũng không phải máy móc mà không có cảm xúc

_3 năm trước- Đây mới chính là trọng điểm mà Phác Xán Liệt muốn cho anh biết, khi nghe điều này từ vị bác sĩ điều trị cho Tuyết Hương anh cũng đã rất bất ngờ, thì ra không phải ngày đó cô không yêu anh mà là do cô biết mình bị bệnh nên đã lựa chọn cách ra đi

"Oành""Oành" như một cú sốc quá lớn, Thế Huân gần như bất động, ung thư...3 năm trước...vậy ra đây là lí do cô đã rời bỏ anh sao? Vậy mà anh đã gần như căm thù cô, anh đã từng nghĩ bản thân mắc sai lầm gì để khiến cô rời đi, anh gần như phát điên mà kiếm tìm hình bóng của Tuyết Hương mỗi đêm, mỗi ngày đều chuốc cho bản thân thật say để quên đi cô.Mỗi ngày đối với anh đều là địa ngục cho đến khi....gặp cậu- người con trai làm thay đổi cả cuộc đời của anh.

_Tuyết Hương sau khi chia tay cậu liền bay ra nước ngoài chửa bệnh nhưng chỉ có thể kiềm hãm quá trình ung thư phát triển chứ không khỏi, bây giờ cô ấy muốn quay về đây để sống. Ban chiều mình cứ tưởng nhìn nhầm nhưng khi đi theo và hỏi bác sĩ thì biết chuyện. Tuyết Hương cô ấy.....- Nói tới đây Phác Xán Liệt lại ngập ngừng

[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ