Thế Huân sau đó dẫn cậu đi ăn tokbokki, kimpab,v.v...... ăn xong cũng đã 6h chiều, Thế Huân nằng nặc đòi chở cậu về nhà anh chơi một chút rồi sẽ đưa cậu về nhà sau, bất đắc dĩ Lộc Hàm phải gật đầu đồng ý. Cả 2 dừng xe trước cửa một căn dinh thự màu trắng, bên ngoài chiếc cửa màu đen cao gần 10m che chắn, Thế Huân vừa bóp kèn một cái cánh cửa đã mở ra, bên trong là 2 dãy người mặc quần áo đen xếp hàng chào anh. Thế Huân cũng không trả lời mà chỉ lạnh lùng mở cửa xe cho cậu rồi nắm tay dắt vào nhà, Lộc Hàm cũng chả có gì kinh ngạc vì cái này ở nhà cậu cũng có mà, vui vẻ cùng anh bước vào nhà, bên trong nhà cũng có 2 dãy người giúp việc cung kính chào anh, từ trong đám người quản lý đó là quản gia Kim đi tới, chuyên nghiệp gập người chào cậu
_Thưa cậu chủ đã về, có hay không tôi dọn bữa tối cho ngài?
_Chúng tôi đã ăn no rồi, chỉ cần làm cho tôi 2 hộp bắp rang cùng một đĩa phim "The Ring" là được
_A...aa..còn nữa phải có một con gấu bông nai thật to nữa a~~~- Lộc Hàm đứng bên cạnh anh liền hô to như một đứa trẻ 3 tuổi khiến người giúp việc nhìn cậu mà cười trộm, cậu trai này thật đáng yêu
_Bảo bối, còn lấy con gấu bông gì đó làm gì, chẳng phải đã có anh đẹp trai này ôm em rồi hay sao- Thế Huân nghe cậu nói vậy liền khó chịu nha, không phải lúc nãy trên xe anh đã nói không cần nó rồi sao, không lẽ anh không bằng con nai bông đó àh? Quản gia đứng trước 2 người liền khẽ mỉm cười, ông đã bên cạnh cậu chủ lâu như vậy rồi, đây là lần đầu nhìn thấy cậu chủ vui vẻ như vậy, còn hơn cả lúc người tình trước kia của cậu chủ có ở đây nữa
_Anh chỉ được cái ảo tưởng sức mạnh là giỏi- Lộc Hàm biết cãi không lại anh liền bĩu môi lẩm bẫm trong miệng, Thế Huân nhìn thấy hành động này liền mĩm cười, xoa xoa đầu cậu
_Hàm nhi, được rồi, em không cần phải nói xấu anh như vậy đâu, bây giờ chúng ta lên phòng đợi anh tắm rồi sẽ cùng xem phim có được hay không?
_Vậy anh mau mau một chút đi a~
Vui vẻ nắm tay cậu đi lên phòng mình, căn phòng của anh chỉ có 2 màu trắng đen nhìn rất lạnh lẽo, tấm màn màu đen che đi ánh sáng từ cửa sổ khiến nơi đây thêm u ám. Dắt cậu ngồi lên chiếc giường king size màu trắng, hôn nhẹ lên vầng trán láng mịn trắng noãn rồi xoay người chọn một bộ quần áo đi vào nhà vệ sinh.
Lộc Hàm ngồi ở trên giường hết lăn qua lăn lại thì nhún nhún, ánh mắt vô tình nhìn thấy một bức hình nằm trên bàn của Thế Huân, tính tò mò nổi dậy cậu chạy tới cầm bức hình lên xem, là Huân của cậu đang ôm một người con gái nào đó, mà hình như anh rất hạnh phúc ánh mắt của anh dành cho cô ấy rất giống khi nhìn cậu nha, không lẽ đây là người mà anh yêu?Ánh mắt trở nên sâu hoắt bao nhiêu là cậu hỏi đổ ập tới nơi cậu, anh có yêu cậu hay không, cô gái này là ai bây giờ đang ở đâu?
Đang miên man trong thế giới suy nghĩ của mình thì Thế Huân đi ra, anh nhìn thấy cậu đang cầm bức hình thì nhất thời nổi giận, quên mất lý trí mà quát lên
_ Em tại sao lại dám chạm vào đồ của anh hả? Anh cấm em lần sau không được thêm một lần nữa chạm vào nó, có nghe hay không?
Anh mắng cậu vì bức hình này, cuối cùng câu hỏi trong lòng cậu đã được giải đáp rồi, khẽ mỉm cười chua xót nước mắt không ngừng tuôn trên khuôn mặt trắng noãn
Thế Huân liền hoảng hốt nhìn cậu, không phải chỉ vì mắng cậu một câu cậu đã khóc như vậy chứ, vội vàng ôm cậu vào lòng, bàn tay xoa xoa lưng cậu an ủi
_ Bảo bối ngoan, anh xin lỗi, là anh sai, đừng khóc, ngoan anh thương
Lộc Hàm trong lòng anh cũng cố gắng kiềm nén lại nước mắt của mình, nhẹ nhàng đẩy anh ra, cố gắng gượng cười nhẹ giọng nói
_Huân, mau xuống xem phim đi nha
_ Được bảo bối- Thấy Lộc Hàm đã ngừng khóc, anh cũng nhẹ thở hắt ra một cái, vui vẻ nắm tay cậu đi xuống phòng khách xem phim
Cả 2 người anh và cậu cùng nhau xem phim, Lộc Hàm xem đến khúc gây cấn thì hoảng sợ ôm anh đến chặt cứng, nhõng nhẽo làm anh vừa cười vừa dỗ dành cậu. Không khí không còn u ám như bình thường nữa mà là không khí vô cùng ấp áp, hạnh phúc.
Đêm đó, khi anh chở cậu về nhà, Lộc Hàm chỉ chào qua loa anh một chút rồi phóng thẳng lên lầu với lý do buồn ngủ. Tắm rửa đầy đủ Lộc Hàm nằm lên giường lăn qua lộn lại nghĩ ngợi về tấm hình đó? Cô gái đó là ai, tên gì, có phải hay không là người mà Thế Huân yêu, nếu không phải người yêu thì cũng phải có vị thế rất quan trọng đi, vì nếu không quan trọng anh đã không mắng cậu rồi. Nghĩ ngợi một chút Lộc Hàm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
********* ở một nơi nào đó
_Tuyết Hương, có phải hay không đã đến lúc anh phải quên em đi, bây giờ anh đã có Lộc Hàm rồi,anh yêu cậu ấy... yêu rất nhiều- Thế Huân đứng trước bức hình một người đàn ông ôm lấy một cô gái tươi cười hạnh phúc,tay cầm một ly rượu vang loại mạnh đưa qua đưa lại lầm bầm. Sau đó cũng xoay người leo lên giường mà chìm vào giấc ngủ
End chap 5.
P/s: Sorry mấy bạn nha chap này hơi ngắn mà còn dở nữa :(
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhi
FanficThể loại: đam mỹ,NC-17, pink, ngược nhẹ,HE, có H Là truyện boyxboy nên bạn nào không thích đọc có thể clickback nha Đây là fic của Kunnie, dù có hay hoặc dở cũng NGHIÊM CẤM các bạn mang fic của Kunnie đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của Kunni...