Chap 46- Ngô thiếu phu nhân

5.4K 311 13
                                    

Villa Ngô Hàm Lộc Huân, Anh Quốc

"Brừm brừm" tiếng xe động cơ phá tan sự yên tĩnh của căn villa. Từ trong nhà, hai hàng người giúp việc người nối người nhanh chân bước ra đứng cúi người như đang chờ đợi một ai đó

Ngô Thế Huân từ trong xe bước ra, trong lòng là một vị thiếu niên nhỏ do quá kích động quậy cả một buổi trời trong xe nên mệt mỏi mà thiếp đi, anh quét cặp mặt phượng hẹp dài của mình ra hiệu mọi người im lặng, tất cả người làm cũng chỉ biết thức thời mà giữ trật tự

Lộc Hàm trong lòng Ngô Thế Huân nhỏ bé như một bảo bối được anh bao bọc lấy, ánh mắt anh cưng chìu nhìn cậu cứ như trên thế giới này trong mắt anh chỉ nhìn thấy được cậu còn những thứ khác anh không hề bận tâm. Bàn tay khẽ rút tờ giấy CHỨNG NHẬN KẾT HÔN đang được Lộc Hàm ôm chặt cứng kia, anh khẽ mỉm cười

_Ưm..mm..giấy..giấy..mmm- Đột ngột cảm thấy trống trãi, Lộc Hàm liền mò mẫm xung quanh tìm kiếm tờ giấy kết hôn của mình, tìm tìm kiếm kiếm chẳng thấy mà chỉ cảm nhận được một luồn hơi ấm đang bao bọc lấy mình. Mệt mỏi, cựa quậy đủ trò Lộc Hàm mới chịu hé mắt nhìn thì liền bắt gặp Ngô Thế Huân đang mỉm cười tươi rói nhìn mình, xung quanh là các người giúp việc đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Liền đỏ mặt rút sau vào lòng anh, bàn tay khẽ nhéo nhéo vào eo anh  trách móc

_Tờ giấy của em đâu? Mau trả- Lộc Hàm trong lòng anh khẽ nói chỉ đủ hai người nghe, đưa mắt nhìn xuống Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm trong lòng mình đang chu môi kháng nghị anh. Đôi môi anh đào đỏ mọng ướt át đó như đang câu dẫn lấy anh, đôi má bầu bĩnh vì ngại ngùng mà đỏ bừng lên

_Muốn?- Trả lời ngắn gọn, Ngô Thế Huân vẫn giữ tư thế đó ôm lấy không cậu thả xuống

_Rất muốn- Lộc Hàm trong anh cũng nhẹ giọng trả lời

_Sẽ trả cho em bảo bối- Chỉ nói một cậu rồi ôm lấy cậu nhanh chân đi vào nhà để lại một đám người giúp đơ mặt nhìn theo. Họ chính là lần đầu tiên nhìn thấy anh nói nhiều như vậy hơn nữa còn cười rất tươi, ánh mắt cũng vô cùng ngọt ngào.

Lướt qua đám người giúp việc trong nhà, Ngô Thế Huân như một cơn gió bế Lộc Hàm đang la hét, vùng vẫy đi nhanh lên lầu

_Ngô Thế Huân hỗn đản, mau buông lão tử ra ngay, mau buông ra ngay

_Bảo bối nhỏ tiếng một chút nếu không chỉ sợ ngày mai ngay cả đứng em cũng không đứng vững đâu- Đưa ánh mắt tràn đầy lửa tình nhìn cậu, Lộc Hàm ngay lập tức ngậm miệng lại nhưng cơ thể thì vẫn cứ hoạt động hết công suất

Vừa vào tới phòng, Ngô Thế Huân đã  đặt cậu lên giường rồi xoay người khóa chặt cửa phòng. Lộc Hàm vừa được anh thả ra liền kéo mền trùm kín cả bản thân làm đà điểu

Anh thấy cậu như vậy chỉ mỉm cười phóng lên giường nằm đè lên cậu, hôn nhẹ lên mũi cậu, ánh mắt ôn nhu với một tia ánh sáng gì đó khiến cậu cảm thấy mình chết chắc rồi, vội vã lấy tay đẩy đẩy anh ra nhưng cậu làm sao mà đủ sức cơ chứ chỉ như gãi ngứa cho anh mà thôi

_Thế..Thế Huân anh...anh muốn gì?

_Anh "muốn" em, bảo bối- Bàn tay ma mãnh nhanh chóng luồn vào áo cậu vuốt ve 2 đầu nhũ non nớt kia khiến cậu run người

[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ