Chap 37- Tai nạn

4.8K 315 26
                                    

Lộc Hàm thẩn thờ đi về lồng kính, nơi mà cậu trồng vườn hoa của riêng mình. Đi về góc phòng, Lộc Hàm đứng trước một khoảng đất nhỏ chỗ cậu trồng hoa oải hương, loài hoa mà Thế Huân thích. Anh đã từng nói với cậu :"Oải hương có ba ý nghĩa: là sự nghi ngờ, là chờ đợi tình yêu và còn có sự thủy chung. Trong đó, sự thủy chung là anh dành cho em, anh sẽ mãi mãi, mãi mãi yêu em Lộc Hàm".

Lộc Hàm thẩn thờ suy nghĩ. Ban nãy là Xán Liệt đang nói tới là bệnh tình của Tuyết Hương, đúng chứ? Vậy là anh ấy biết Tuyết Hương ở đây, có phải anh ấy là người nói cho Thế Huân biết chuyện này hay không? Vì sao anh ấy lại không nói cho cậu biết chuyện này cơ chứ?

_Tiểu Lộc bảo bối em ở đâu?- tiếng vang dội từ bên ngoài kéo Lộc Hàm trở về thực tại. Là Thế Huân đang đi tìm cậu, do khu vườn rất rộng lại chia ra rất nhiều khu nên nếu là người lạ rất dễ bi lạc, Lộc Hàm khi mới về đây sống khi ra đây chơi đã bị lạc rất nhiều lần còn phải gọi Thế Huân ra dẫn vào nhà. Lộc Ham xoay đầu nhìn ra cửa lồng kính nhìn thấy Thế Huân đi ra từ cửa chính, anh không còn mặt bộ đồ trong nhà khi nãy nữa mà thay vào đó là một bộ vest đen, mái tóc buông thả bây giờ cũng được vuốt ngược lên lộ ra khuôn mặt mê người của anh. Cậu thấy anh từng bước từng bước đi về phía lồng kính, bàn tay cậu bất giác nắm chặt lại rồi thả ra.

"Cạch" Thế Huân mở cửa lồng kính bước vào, anh mỉm cười nhìn cậu bước chân cũng bị anh từ ba cũng chỉ mất có hai mà tới kéo cậu vào lòng mình. Mùi hương nam tính của anh xông thẳng vào mũi cậu, bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng của Lộc Hàm.

_Huân à, anh....anh tính đi đâu sao?

_Bảo bối, ở công ty có việc gấp anh phải tới đó. Rất nhanh sẽ trở về với em, hửm?- Buông Lộc Hàm ra, tay Thế Huân yêu thương mà véo mũi cậu.

_Vậy anh mau đi để về sớm với Hàm nhi nhé- Mỉm cười nhìn anh, Lộc Hàm trong lòng lo lắng, có phải hay không bây giờ anh sẽ đi thăm cô gái mang tên Tuyết Hương đó?

_Được, em ở nhà chơi đừng đi lung tung có biết hay không?- Vuốt mái tóc cậu, Thế Huân nắm tay cậu dắt vào nhà. Căn dặn quản gia chăm sóc cho cậu rồi rời đi.

Tiếng động cơ phân khối lớn nhỏ dần rồi im hẳn, Lộc Hàm ngồi trên ghế sofa lo lắng không thôi. Bàn tay bất giác nắm chặt lại với nhau. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Lộc Hàm liếc mắt nhìn tới chiếc điện thoại của mình, là Kim Tuấn Miên

_Chào Kim tiên sinh, là tôi Lộc Hàm đây

"Chào cậu Lộc Hàm, cậu rãnh chứ? Chúng ta có thể gặp nhau được không?"

_Có chuyện gì sao?- Lộc Hàm khó hiểu, cứ tưởng anh ta nói đùa dù sao cả hai cũng không thân không thích, gặp nhau thì có chuyện gì để nói cơ chứ?

"Lộc Hàm cậu..... Không thích sao?"- Đầu dây bên kia Kim Tuấn Miên tự trách bản thân quá nóng vội đã thẳng thừng đòi gặp cậu như vậy, có trách cũng chỉ trách bản thân anh quá nhớ cậu mà thôi

_A không có, được thôi dù sao tôi cũng đang rảnh. Vậy hẹn gặp anh ở quán cafe ngày hôm qua nhé
"Được được vậy tôi tới đó chờ cậu trước"- Kim Tuấn Miên nghe được cậu đồng ý cùng anh gặp mặt mà vui mừng hớn hở, trên môi còn cười rất tươi nữa.

[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ