Chap 39- Lạnh lùng

4.6K 364 15
                                    

_Các người là ai?- Lộc Hàm đưa mắt nhìn từng con người có mặt trong căn phòng, đôi mắt cậu lạnh lùng mà sắc xảo khiến người khác nhìn vào có cảm giác vô cùng xa lạ

Một câu nói gói gọn trong vài từ ngắn ngủi đã làm tan biến đi không khí vui vẻ vừa rồi, mọi người kinh ngạc nhìn cậu chẳng lẽ cậu thật sự mất trí nhớ rồi hay sao? Một ai cũng không hề nhớ tới?

_Hàm...Hàm nhi...ta là..là mẹ của con..mẹ xinh đẹp của con đây mà- Lộc phu nhân là người đầu tiên phản ứng lại, đôi mắt bà rưng rưng nước mắt, trái tim như nghẹn lại khi đứa con trai bảo bối của mình không hề nhận ra người mẹ ruột của nó

_Phải..phải còn ta...ta là cha của con...là cha yêu thương con đây..còn..có Xán Liệt anh họ của con, Bạch Hiền bạn thân nhất của con nữa và con..Thế Huân vị hôn phu của con nữa...con thật sự quên hết sao?- Lộc lão gia giọng run run hỏi cậu ông đã già rồi không thể chịu nổi cú sốc này đâu nha, vừa nói ông vừa chỉ tay vào từng người mà mình vừa nhắc tới

_Đúng vậy Tiểu Lộc, mình là bạn thân nhất của cậu, cậu không nhớ sao?- Biện Bạch Hiền rưng rưng nước mắt nhìn cậu, lần đầu tiên trong đời Biện Bạch Hiền cậu nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng xa cách đó của Lộc Hàm.

_Hàm nhi em..không nhớ Xán ca sao? Còn có Huân của em nữa- Xán Liệt tiến về phía cậu, bàn tay đưa lên muốn xoa đầu Lộc Hàm thì bị cậu gạt phăng đi, ánh mắt liếc anh một cái rồi rời đi

_Có nhớ một chút nhưng anh ta..- Lộc Hàm đưa tay chỉ về phía Ngô Thế Huân- ....một chút cũng không nhớ. Vị hôn phu? Nhìn thật đáng ghét.

Lộc Hàm nói rồi chán ghét nằm xuống, mọi người đều bị cậu đem tới hết kinh ngạc này rồi tới kinh ngạc khác. Có phải hay không lúc cậu hôn mê đã bị tráo đổi, Lộc Hàm đáng yêu, hòa đồng của họ đâu rồi, tại sao con người trước mắt lại lạnh lùng mà bất cần như vậy?

Phác Xán Liệt nhìn cậu như vậy mà đau lòng, nhìn đứa em họ mình yêu thương, hết mực cưng chiều bây giờ lại thay đổi tới chóng mặt như vậy mấy ai có thể chấp nhận được cơ chứ?

Anh xoay người mở cửa phòng bệnh, theo sau đó là Ngô Thế Huân. Cả hai người đều hướng về phòng của bác sĩ điều trị cho Lộc Hàm. Sau khi cả hai được xem XQ não của cậu, vị bác sĩ đã đưa ra kết luận

_Do đầu bị khi đập xuống đất đã tạo nên tổn thương cho não dẫn tới việc mất trí nhớ của bản thân, có thể sẽ là ngày mai, ngày mốt, tháng sau, năm tới hoặc vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ lại. Còn về tính cách thay đổi là do khi hôn mê, trong tiềm thức vẫn sẽ hoạt động bình thường. Trong thời gian đó, trong tiềm thức của bệnh nhân sẽ cho bản thân 2 lựa chọn: 1 là bản thân không thay đổi, 2 là thay đổi và có lẽ bệnh nhân đã chọn phương án thứ 2. Có thể trước lúc bị tai nạn bệnh nhân đã bị một cú sốc quá lớn về mặt tinh thần ngoài ra do việc xảy thai ngoài ý muốn đã khiến tiềm thức của bệnh nhân bị tổn thương nặng nề mới dẫn tới hiện trạng này.

_Có cách nào chữa khỏi hay không?- Cả hai người Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân đồng thanh lên tiếng khiến cho vị bác sĩ sợ đến xanh mặt, khi nãy lúc họ xông vào đây ông cứ tưởng bản thân đã mắc nợ xã hội đen cơ chứ. Trước mặt là hai vị chủ tịch đứng đầu thề giới, nếu ông mà chỉ cần lỡ lời một chút không biết cái mạng già này sẽ ra sao nữa.

[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ