Chap 38- Mất trí nhớ

4.8K 325 18
                                    

"Bốp""bốp" Vừa đến nơi, Phác Xán Liệt đã "tặng" Ngô Thế Huân hai cú đấm như trời giáng. Mắt anh hằn lên những đường sọc đỏ ngầu như máu.

_Mẹ nó, tôi đã nói với cậu thế nào hả? Hàm nhi của tôi sao lại nằm trong đó, cậu mau nói đi? Con mẹ nó cậu mau nói đi, NÓI ĐI- Gần như mất bình tĩnh, Phác Xán Liệt nắm lấy cổ áo của Ngô Thế Huân mà gào lên khiến cho Bạch Hiền đứng bên cạnh phải kéo anh ra mà trấn an

_Xán Liệt, anh bình tĩnh lại chúng ta tới đây để xem Tiểu Lộc như thế nào chứ không phải tới để xem tên khốn như Ngô Thế Huân- Biện Bạch Hiền có vẻ như có kiềm chế hơn Phác Xán Liệt, cậu liếc nhìn anh muốn tóe lửa.

Nhưng những điều đó một chút cũng không làm lay động tới anh. Ngô Thế Huân dù bị đánh đau thế nào ánh mắt vẫn một mực chung thủy nhìn về phòng cấp cứu. Phác Xán Liệt sau khi đánh anh 2 đấm thì có vẻ như đã bình tĩnh hơn, anh đi tới vỗ vào vai Ngô Thế Huân, mấp máy môi chỉ đủ 2 người nghe thấy :"Phác Xán Liệt tôi...nói là sẽ làm" rồi xoay người kéo Bạch Hiền ngồi xuống ghế chờ.

Thời gian trôi qua, cha mẹ của Lộc Hàm biết tin thì lập tức bỏ hết mọi công việc mà chạy tới. Lộc Minh thì chỉ im lặng không nói gì mà nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu, còn Minh Nguyệt bà chỉ dám thút thít khóc trong vòng tay của Biện Bạch Hiền.

5 tiếng sau

Phòng cấp cứu tắt đèn, các vị bác sĩ mệt mỏi bước ra, trên áo họ là tầng tầng lớp lớp mồ hôi. Một vị bác sĩ trong có vẻ khá lớn tuổi bước tới chỗ họ đang đứng.

_Ai là người nhà của bệnh nhân?

_TÔI- 5 người Thế Huân, Xán Liệt, Bạch Hiền, Lộc Minh, Minh Nguyệt đồng thanh lên tiếng sau đó

_Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do tai nạn bị gãy 2 đốt xương sườn, gãy chân bên phải và trầy xước xung quanh cơ thể. Đầu do bị đập quá mạnh nên ảnh hưởng tới não rất có thể sau khi tỉnh dậy sẽ mất trí nhớ. Hiện tại chúng tôi chưa xác định được cậu ấy lúc nào sẽ tỉnh dậy, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên phòng bệnh, mọi người có thể vào thăm. À mà còn... cậu trai đó đã có thai 2 tuần,do nam nhân khi mang thai sẽ khó phát hiện hơn nữ giới từ 2 tới 3 tháng nên các vị có thể sẽ không biết nhưng hiện tại do chấn thương quá nặng nên đứa bé chúng tôi không thể giữ lại, bệnh nhân sau này nếu muốn mang thai cũng sẽ rất khó do di chứng để lại.- Vị bác sĩ già nói xong rồi cũng rời đi để lại 5 con người như chết sững.

Tiếng khóc vang lên, bây giờ không còn là của một mình Lộc phu nhân nữa mà còn thêm tiếng khóc vang trời của Biện Bạch Hiền, cậu như mất bình tĩnh mà đứng dậy lao tới chỗ Ngô Thế Huân đang đứng đánh tới tấp vào người anh mà hét lên

_Ngô Thế Huân chết tiệt, tại sao...tại sao cơ chứ? Rõ ràng biết Lộc Hàm rất dễ tổn thương tại sao...hức.hức...tại sao lại là cô ta.....tại sao lại khiến...hức..hức cậu ấy thành ra như...hức..hức như vậy chứ...mang thai..cậu ấy sẽ không...hức hức..không thể mang thai sao? Mẹ nó..Ngô Thế Huân tôi hận anh...hức hức

Phác Xán Liệt nhanh như cơn gió thoảng đi tới kéo Biện Bạch Hiền vào lòng mình, anh bây giờ không còn vui vẻ như bình thường nữa mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, băng giá. Ánh mắt anh bắn ra ngàn tia lửa điện về phía Ngô Thế Huân, còn anh thì dùng ánh mắt lạnh lùng, hờ hững nhìn Phác Xán Liệt.

[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ