"Thế Huân/Lộc Hàm chính anh/em đã làm sống lại trái tim đã từng rỉ máu của em/anh, em/anh yêu anh/em vô cùng vô cùng.Chúng ta tìm thấy nhau giữa vô vàn con người, yêu thương nhau giữa muôn trùng sóng gió của cuộc sống, đây gọi là định mệnh vậy nên em/anh sẽ giữ lấy nó mãi mãi không buông vì người em/anh yêu là anh/em"- Lộc Hàm/ Thế Huân
*******************************
Ăn trưa xong cả hai cặp liền tạm biệt nhau mà trở về, Lộc Hàm cùng Thế Huân thì quay trở về công ty của anh để Thế Huân hoàn thành nốt công việc của mình
_Huân Huân ,anh xong việc thì phải chở em đi chơi đó nha- Ngồi trong phòng chủ tịch tập đoàn Ngô thị, Lộc Hàm lăng xăng chạy hết chỗ này tới chỗ khác, miệng hoạt động hết công suất
_Được rồi, bảo bối mau ngồi xuống một chỗ đi nếu không bị ngã thì phải làm sao?- Ngô Thế Huân ngán ngẩm nhìn Lộc Hàm chạy khắp nơi, đúng là thân hình phụ huynh mà đầu óc thì học sinh mà, cậu giống như một đứa con nít vậy rất hồn nhiên cũng rất thuần khiết đáng yêu
"Bịch" _Á..hức hức..Huân..hức- Chưa kịp dứt lời anh đã thấy Lộc Hàm nằm dưới đất rồi, chẳng qua là cậu đang chạy xung quanh thì vấp chân ghế nên bị ngã, tuy vết thương không đau lắm nhưng Lộc Hàm là đã quen được Thế Huân dỗ dành nên khóc càng to càng tốt
_Hàm nhi- Tức tốc chạy tới chỗ cậu bế cậu lên ngồi vào ghế sofa, đặt cậu lên đùi mình mà xem xét vết thương, kiểm tra rằng không có gì nghiêm trọng anh liền hắng giọng mà lớn tiếng với cậu
_Em là trẻ con lên ba hay sao mà chỉ việc đi đứng cũng không xong nữa hả? Chẳng phải anh vừa nói em là ngồi yên một chỗ hay sao, tại sao lại không nghe? Hay em không coi lời nói anh ra gì hả? HẢ?
_Em....em...- Lộc Hàm hoảng sợ nhìn anh, cho dù cậu có ngịch ngợm như thế nào anh cũng chưa từng mắng cậu giống như vậy hay là anh hết yêu cậu rồi? Nghĩ tới đây bao quanh mắt cậu là một tầng sương mỏng, nước mắt đảo quanh hốc mắt mà chảy xuống, đôi môi mím chặt lại suýt bật máu, ủy khuất bật dậy khỏi lòng anh.
Biết mình hơi quá la mắng cậu nhưng cũng chỉ vì anh quá yêu cậu, không muốn cậu bị tổn thương nên mới lỡ lời mắng cậu như vậy. Nhẹ nhàng đứng dậy ôm cậu vào lòng, cằm tựa vào đỉnh đầu cậu
_Bảo bối, anh xin lỗi là anh lớn tiếng với em, là do anh quá lo lắng cho em nên mới như vậy, tha lỗi cho anh được không?
_..................- Lộc Hàm vẫn yên lặng
_Bảo bối anh xin lỗi mà đừng như vậy
_.................
_Hàm nhi...
_Ừ- Nhẹ nhàng đẩy anh ra, cậu đi lại ghế sofa ngồi, đến cái liếc mắt cũng không nhìn anh
Thế Huân đứng tần ngần ở đó, bảo bối sao lại như vậy chẳng phải anh đã nói là anh không cố ý mắng cậu rồi hay sao? Thở dài trong lòng đi lại bàn chủ tịch, nhấc máy gọi cho thư kí bên ngoài
_Mau đem bánh ngọt vào đây
Đi lại chỗ cậu đang ngồi, nỉ non ôm cậu vào lòng
_Bảo bối là anh đáng giận đi mắng em, có thể hay không đừng giận nữa mà nha~~~~~~ buiing buiing- Thật mất mặt mà bây giờ lại đi làm trò trẻ con đó để đi xin lỗi, còn đâu là hình tượng soái ca nữa chứ
_Phụt..hahahaha Huân anh thật tức cười nha hahahaha- Lộc Hàm thật không chịu nổi nữa rồi, vốn chỉ muốn giận dỗi cho anh năn nỉ nhưng ngàn vạn lần lại không nghĩ tới anh sẽ làm cái trò con nít này nha (Au: Hàm ơi làm sao mà anh nghĩ tới được chỉ có Kunnie dễ thuông này mới nghĩ ra hoi àh)
_Được rồi, mau ngoan ngoãn ngồi đây ăn bánh rồi anh giải quyết công việc sẽ dẫn bảo bối đi chơi có được hay không?- Mỉm cười nhìn cậu
_Được a~~~~ nhưng bánh của em đâu?- Mở đôi mắt to tròn nhìn anh, hai tay xòe ra đòi bánh
_Đợi một chút sẽ có bánh cho em, ngoan ngồi yên một chỗ- Hôn nhẹ lên vầng trán của cậu, anh đứng dậy đi tới bàn làm việc
_Thưa chủ tịch, bánh của ngài- Thư kí bên ngoài nói vọng vào bên trong
_Để em để em- Lộc Hàm nghe tới bánh liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài lấy bánh, Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn cậu lắc đầu chẳng phải vài giây trước anh đã nói cậu ngồi yên một chỗ không được chạy nhảy sao, tại sao bây giờ lại từ lỗ tai này sang lỗ tai kia rồi?
_Hì cảm ơn chị thư kí nha- Lộc Hàm đứng bên ngoài vui vẻ nhận lấy dĩa bánh thơm phức do chị thư kí đem tới
_Lộc thiếu gia cậu quá khách khí rồi- Nữ thư kí đứng nhìn cậu mà cười khúc khích trong lòng, ainhaaa Lộc thiếu gia đúng chất một tiểu mĩ thụ luôn a, thật làm chảy máu mũi hủ nữ ta mà (Au: áááá bạn Kunnie bạn Kunnie)
Vui vẻ cầm dĩa bánh vào phòng, Lộc Hàm vừa đặt dĩa bánh xuống liền nghe giọng anh nói chuyện
_Hàm nhi, chẳng phải anh vừa nói em không được chạy nhảy lung tung hay sao?
_Em...em xin lỗi- Cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi nhìn anh, hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau, đôi môi chu chu ra nhỏ giọng nói
_Haizzzzzzzz- Thế Huân liền lập tức giơ cờ trắng nhìn cậu, chỉ cần vừa muốn nói cậu vài câu cậu liền giở trò nũng nịu đó thật làm anh hết cách mà, có trách cũng phải trách anh không nhìn được cậu đau lòng đi
_Thôi được rồi em mau ngồi xuống ghế ăn bánh rồi chơi cái gì đó đi
_Hì hì yêu Huân~~~~- Vui vẻ ngồi xuống móc điện thoại ra chơi, cậu biết anh đang làm việc nên cũng không gây ồn ào gì, cậu là đứa trẻ ngoan đó nha~~~~
End chap 16.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhi
FanficThể loại: đam mỹ,NC-17, pink, ngược nhẹ,HE, có H Là truyện boyxboy nên bạn nào không thích đọc có thể clickback nha Đây là fic của Kunnie, dù có hay hoặc dở cũng NGHIÊM CẤM các bạn mang fic của Kunnie đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của Kunni...