Lộc Hàm ngồi đối diện vị bác sĩ, ông khẽ đổ mồ hôi trước 2 con người sau lưng cậu khuôn mặt lạnh như tiền đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống ông. Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn ông.
_Bệnh tình của tôi như thế nào?- Lộc Hàm ánh mắt hờ hững, từ con người nhỏ bé kia toát ra một khí thế vương giả mà lạnh lùng.
_Thưa Lộc thiếu gia, do khi bị tai nạn đầu của cậu đã bị va chạm khá mạnh xuống đường nên dẫn tới tình trạng mất trí nhớ như hiện tại. Còn về tính cách hiện tại của cậu là do khi hôn mê cậu đã khiến tiềm thức của bản thân thay đổi chính mình, chuyện này thật ra rất hiếm đối với người bị hôn mê sâu như cậu, có lẽ do xảy.......- Đang nói, vị bác sĩ già cảm giác được có 2 luồng khí mạnh mẽ đang bắn về phía mình, ông khẽ ngước mặt lên nhìn thì thấy 2 ánh mắt tràn đầy lửa giận đang nhìn mình. Biết mình đã nhiều lời ông liền ngậm miệng lại không nói gì nữa.
_Xảy cái gì?
_À..tôi..tôi...
_Được rồi, tôi hiểu rồi. Cám ơn ông- Lộc Hàm hỡ hững đứng dậy chống nạng xoay người rời đi. Khi đi qua Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt còn liếc 2 người một cái sắc lẹm mới rời khỏi khiến 2 người khẽ run người, họ vẫn là không thể quen với Lộc Hàm của hiện tại, lạnh lùng mà xa cách.
_Xán ca, em muốn ngay ngày mai xuất viện- Lộc Hàm đi phía trước đột nhiên dừng lại, cậu xoay người nhìn Phác Xán Liệt, trong mắt không còn gì ngoài vẻ lạnh lùng
_Anh biết rồi, anh sẽ sắp xếp cho em- Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn cậu sau đó rời đi để lại Ngô Thế Huân cùng cậu ở lại. Lộc Hàm một ánh mắt cũng không nhìn Ngô Thế Huân mà xoay người rời đi.
_Lộc Hàm, em sẽ về Ngô gia với tôi- Ngô Thế Huân thấy cậu muốn rời đi liền một tay kéo cậu lại dùng giọng nghiêm túc pha lẫn ra lệnh nói với cậu
Lộc Hàm dùng sức giằng tay mình ra khỏi anh nhưng lại bị anh giữ càng ngày càng chặt, bình tĩnh xoay người nhìn anh, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách kia nở một nụ cười như có như không
_Anh nghĩ tôi sẽ nghe lời anh nói sao Ngô chủ tịch?
_Tôi không cần em nghe mà đó là điều em phải làm- Ngô Thế Huân một chút bối rối cũng không có, bàn tay cậu bị anh giữ chặt lấy không buông. Trong mắt anh ánh lên sự nghiêm nghị của một vị chủ tịch
Khuôn mặt của Lộc Hàm càng ngày càng tối lại, khuôn miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai, cậu cố dùng hết sức giằng lấy bàn tay của mình ra khỏi tay anh, Ngô Thế Huân cũng chỉ im lặng mà buông lỏng cánh tay cậu ra. Bàn tay Lộc Hàm mơn trớn trên khuôn mặt đẹp như tạc tưởng của anh ra vẻ khiêu khích
_Ngô Thế Huân xét cho cùng anh cũng chỉ là vj hôn phu của tôi mà thôi, hủy hôn là ngay lập tức không còn gì có thể ràng buộc giữa tôi và anh. Nhưng theo trên mặt pháp luật nếu như tôi bị mất trí nhớ thì mọi mối quan hệ trước kia đều có thể rũ bỏ hết, chắc một người như Ngô chủ tịch phải biết chuyện này.
_EM IM ĐI VÀ TÔI NÓI CHO EM BIẾT EM MÃI MÃI KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI TÔI ĐÂU. EM LÀ CỦA TÔI EM BIẾT CHƯA?- Ngô Thế Huân dường như mất bĩnh tĩnh mà rống lên, một nguồn khí lạnh như bao bọc lấy anh, trên trán anh nổi lên nhưng dây gân màu xanh trông vô cùng đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhi
FanficThể loại: đam mỹ,NC-17, pink, ngược nhẹ,HE, có H Là truyện boyxboy nên bạn nào không thích đọc có thể clickback nha Đây là fic của Kunnie, dù có hay hoặc dở cũng NGHIÊM CẤM các bạn mang fic của Kunnie đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của Kunni...