Chap 33- Về nhà

3.6K 302 18
                                    

Trong quán cafe Moonlight

Lộc Hàm và Kim Tuấn Miên ngồi ở cạnh cửa sổ,Lộc Hàm và Kim Tuấn Miên nói rất nhiều nhưng toàn là do Kim Tuấn Miên hỏi- Lộc Hàm trả lời. Rồi không gian yên tĩnh lại, Lộc Hàm đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài, đôi mắt cậu hững hờ mà mông lung vô định. Cậu là đang nghĩ về chuyện của Thái Tuyết Hương, bất chợt cậu nhìn sang Kim Tuấn Miên thì thấy anh ta cũng đang nhìn mình khiến cho cậu có chút bối rối

_Tuấn Miên, làm sao anh biết cô gái đó tên Thái Tuyết Hương?- Lộc Hàm nhẹ giọng hỏi Kim Tuấn Miên. Kim Tuấn Miên đang say sưa nhìn cậu thì bị cậu hỏi một câu không đầu không đuôi khiến anh đơ mặt, nhanh chóng nắm bắt câu hỏi anh cười cười trả lời

_À tôi là bác sĩ phụ trách cho Thái Tuyết Hương, cô ấy chỉ vừa nhập viện khoảng 2 tháng nay mà thôi

_Cô ấy....bị bệnh gì vậy? Có nặng hay không?

_Ung thư máu- Kim Tuấn Miên nhàn nhạt trả lời, chẳng lẽ giữa anh và cậu không còn gì để nói ngoài cái tên Thái Tuyết Hương à?

_Bao..bao giờ?- Bàn tay Lộc Hàm khẽ run lên, chuyện này Thế Huân chắc đã biết chuyện này

_Ừm theo hồ sơ bệnh án hình như là 3 năm trước thì phải- Kim Tuấn Miên theo thói quen sờ sờ cằm trả lời

_3 năm trước....3 năm trước...là 3 năm trước.....- Lộc Hàm ngồi thừ người ra, luôn miệng lẩm bẩm 3 năm trước

"Là thời gian cô ấy bỏ rơi Thế Huân, vậy ra cô ấy không phải hết yêu anh mà là do căn bệnh ung thư này đã khiến Tuyết Hương rời xa anh. Thế Huân có biết chuyện này hay không? Nếu như biết có phải anh sẽ quay lại với cô ấy hay không? Nếu...nếu chuyện đó xảy ra...mình....mình phải làm sao? Mình có phải hay không nên để anh ấy quay lại với Tuyết Hương hay sẽ......ích kỉ mà giữ riêng anh ấy cho riêng mình? Mình...rốt cuộc phải làm sao?"- Lộc Hàm

_Lộc Hàm....Lộc Hàm....- Kim Tuấn Miên đặt tay lên vai cậu lay lay nhẹ người, cậu nhóc này hình như rất thích ngồi thẩn thờ thì phải.

_A Tuấn Miên...tôi có việc gấp phải về trước. Xin lỗi hẹn anh lần sau vậy- Đứng dậy, Lộc Hàm cúi chào Kim Tuấn Miên rồi thẩn thờ đi ra ngoài, bây giờ cậu bối rối quá, cậu muốn tới một nơi yên tĩnh để suy nghĩ

_Này Lộc Hàm đợi một chút- Thấy cậu muốn rời đi, Kim Tuấn Miên nhanh chóng đứng dậy bắt lấy tay cậu khiến cậu quay lại nhìn anh khó hiểu

_Có chuyện gì nữa sao?

_Không phải cậu nói có dịp tôi và cậu sẽ gặp lại hay sao vậy cậu cho tôi số điện thoại nếu rãnh rỗi cậu có thể gọi cho tôi cùng trò chuyện, dù sao tôi cũng không có bạn nên có cậu cùng trò chuyện cũng rất thú vị- Kim Tuấn Miên nói dối mà không chớp mắt, bên cạnh anh ta có biết bao là mĩ nhân xinh đẹp, muốn bao nhiêu mà không có, vậy mà bây giờ chỉ vì số điện thoại của Lộc Hàm mà nói dối trắng trợn như vậy.

Lộc Hàm không nói gì, chỉ lẳng lặng rút điện thoại ra đọc số cho Kim Tuấn Miên, anh ta thì như mở cờ trong bụng mà ghi nhớ lại số điện thoại của cậu. Xong xuôi Lộc Hàm nhẹ đẩy tay anh ra, cúi chào rồi rời đi

Kim Tuấn Miên nhìn theo bóng cậu rời đi mà tự mỉm cười, cậu nhóc này rốt cuộc đã bỏ thuốc gì vào trái tim anh mà lại khiến anh chỉ vừa xa cậu một chút đã thấy nhớ, nhất định anh sẽ rước cậu về làm Kim phu nhân, cái anh muốn thì nhất định phải có (Au: muốn Lộc Hàm làm Kim phu nhân, anh Miên à anh phải bước qua xác của Thế Huân trước a~~~~

Miên: hề hề ta nói chơi thôi...nói chơi thôi

Huân: đừng mơ có được bảo bối của ta)

*************************************

Lộc Hàm trở về Ngô gia đã là chuyện của 2 tiếng đồng hồ sau, sau khi rời khỏi quán cafe Lộc Hàm đã đi dọc các con phố, bờ sông hóng gió. Ngồi im lặng trên ghế sofa, Lộc Hàm nhìn chằm chằm đồng hồ nhưng tuyệt nhiên không hé nữa lời khiến cho quản gia cùng các người hầu hết sức lo lắng. Định sẽ gọi báo cho thiếu gia nhưng vừa cầm điện thoại đã nghe tiếng động cơ phân khối lớn quen thuộc, là thiếu gia đã về

Lộc Hàm nghe tiếng xe anh về liền cảm thấy rất hồi hộp, cậu sợ, sợ câu trả lời sẽ giống như suy nghĩ của cậu. Đến lúc đó thì cậu sẽ phải làm gì cho đúng đây?

Ngô Thế Huân bước vào nhà, chiếc cà vạt thắt ngay ngắn đã được anh kéo xuống tận nút áo thứ 2, mái tóc gọn gàng cũng rũ xuống, áo sơ mi thì bung 2 nút đầu làm lộ làn da đồng quyến rũ. Lão quản gia thấy anh về liền nhanh nhẹn bước tới kế bên anh thì thầm cái gì đó khiến anh nhìn về ghế sofa nơi có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi im lặng trên đó.

Ngô Thế Huân đưa cặp sách cho người hầu giải quyết, im lặng bước tới ghế sofa ngồi xuống đối diện cậu, Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt chứa đầy sự đau thương, mệt mỏi. Cả hai người cứ nhìn nhau như vậy, một lúc sau Lộc Hàm nhắm mắt lại mỉm cười nhẹ, mở mắt ra cậu chỉ hỏi anh duy nhất một câu

_Thế Huân à, anh có chuyện gì muốn kể với em hay không?

_Còn chuyện gì về anh mà em chưa biết?- Ngô Thế Huân cũng nhìn lại cậu, trong mắt anh không còn gì ngoài sự kiên định

Lộc Hàm mỉm cười chua chát, vậy là anh đã không hề nói gì về chuyện của Tuyết Hương cho cậu nghe, anh có phải hay không là đang.......lừa dối cậu? 

_Em biết rồi- Mỉm cười với Thế Huân, Lộc Hàm xoay người lên lầu. Thế Huân đột nhiên bật dậy nắm lấy tay của Lộc Hàm, anh giữ lấy gáy cậu bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình nhưng bây giờ đôi mắt của Lộc Hàm sao lại vô định tới như vậy, anh tự hỏi bản thân có sai lầm hay không khi che giấu cậu chuyện của Tuyết Hương, dù sao anh cũng không có gặp mặt cô ấy chỉ là muốn quan tâm bệnh tình của Tuyết Hương một chút mà thôi, anh không muốn cậu suy nghĩ lung tung và nhất là nghi ngờ tình yêu của anh dành cho cậu.

_Lộc Hàm, dù có chuyện gì em cũng phải tin anh- Giọng nói trầm ấp cùng hơi thở nóng bỏng của Thế Huân phả vào mặt Lộc Hàm nhưng Lộc Hàm một chút phản ứng cũng không có

_Ừ- Sau một thời gian ngắn câu trả lời từ miệng của Lộc Hàm chỉ có duy nhất 1 chữ, cậu đẩy tay anh ra rồi xoay người đi lên phòng, bước chân cậu gấp gáp như nếu cậu chậm một chút thì sẽ hối hận vậy

Ngô Thế Huân nhìn theo bóng cậu mà thở dài rồi cũng đều bước lên phòng. Lên phòng thì thấy Lộc Hàm tắm xong đã lên giường ngủ mất, cậu nằm ở mép giường xoay lưng về phía anh. Ngô Thế Huân cũng nhanh chóng đi tắm rồi leo lên giường ôm lấy cậu,Lộc Hàm cũng không có phản ứng mà nằm trong lòng anh, chỉ khi nghe tiếng hít thở đều đều của Lộc Hàm thì Ngô Thế Huân mới nhắm mắt đi vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn thì thầm vào tai của Lộc Hàm:"Bảo bối, xin lỗi, anh yêu em".

End chap 33.





[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ