Chap 41-Tớ...diễn đạt chứ?

4K 316 20
                                    

Lộc gia, 2 ngày sau

Lúc này, Lộc Hàm đang nằm trong phòng riêng của mình. Từ ngày trở về từ bệnh viện tới giờ,Lộc Hàm một chút cũng không thay đổi, vẫn lạnh lùng và bất cần như trước. Nằm trên giường, cậu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trong mắt cậu là một bầu trời khó hiểu, bây giờ bất kể một ai cũng không thể hiểu được Lộc Hàm đang nghĩ cái gì cứ như cậu đang tách biệt mình với mọi người.

"Cạch" Biện Bạch Hiền mở cửa bước vào, trên tay cậu là món trà sữa khoai môn mà Lộc Hàm thích nhất. Đặt nó trên bàn, Bạch Hiền ngồi xuống bên cạnh cậu nhưng không nói chuyện chỉ mỉm cười. Lộc Hàm cũng không có phản ứng mà ánh mắt vẫn chung thủy nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua âm thầm, không một ai mở miệng cho đến khi....

_Tiểu Lộc cậu...mệt không?- Bạch Hiền nhỏ giọng hỏi Lộc Hàm, trong câu hỏi đó bao hàm rất nhiều nghĩa mà chỉ 2 người có thể hiểu hết được nó

_Anh ta khỏe chứ?- Lộc Hàm hỏi nhưng vẫn không hề nhìn Bạch Hiền, bàn tay trong chăn của cậu khẽ nắm chặt lại với nhau

_Cậu không mất trí?- Bạch Hiền mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu, vậy là câu hỏi trong lòng cậu đã được giải đáp nhưng tại sao Lộc Hàm phải làm như vậy? Thậm chí khi cậu hỏi Lộc Hàm một chút phản đối cũng không hề có.

_Không phải không mất mà là đã nhớ- Bây giờ Lộc Hàm mới quay lại nhìn Bạch Hiền, trong mắt cậu là nỗi đau thương vô hạn, từ khóe mắt rơi xuống một hàng nước mắt chảy dài theo đôi má bầu bĩnh kia

_Cậu..cậu nhớ từ ....bao giờ?- Bạch Hiền rưng rưng nước mắt nhìn cậu, thì ra Tiểu Lộc của cậu đã nhớ ra mọi chuyện nhưng vẫn một mình chịu đựng, vẫn một mình gánh hết đau thương

_Tớ...diễn đạt chứ?- Giọt nước mắt kia đã thôi không rơi nữa mà thay vào đó là một nụ cười, một nụ cười mỉm như có như không. Đôi mắt cũng đã không còn nỗi đau thương dằn vặt nữa mà lại là ánh mắt lạnh lùng mà hờ hững quen thuộc.

_Tiểu Lộc..hức..hức..hức...- Bỗng dưng, Biện Bạch Hiền khóc nức lên mà lao vào lòng của Lộc Hàm khóc nức nở. Lộc Hàm cũng chỉ mỉm cười mà vỗ vỗ lưng an ủi Bạch Hiền. Trong căn phòng đó, một khóc một cười mà quấn lấy nhau.

_Lộc Hàm, xem cậu sau này còn dám giấu Biện Bạch Hiền này nữa hay không?- Bạch Hiền ngồi trên giường hút tu tu ly trà sữa khoai môn khoái khẩu của Lộc Hàm để lại Lộc Hàm đen mặt  ngồi bên cạnh

_Hiền nhi, mau trả cho tớ đi a~~~~- Lộc Hàm khóc mếu bên cạnh Bạch Hiền, cho dù tính cách có thay đổi đi chăng nữa thì Lộc gia ta vẫn rất thích uống trà thữa nha.

Bạch Hiền không nói một hơi hút hết sạch trà sữa rồi quay sang lè lưỡi trêu chọc Lộc Hàm, khuôn mặt Lộc Hàm từ từ đổi sắc không còn vui vẻ như cách đây 1p nữa mà là khuôn mặt đen như nhọ nồi. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái ly trống không còn một cục đá kia mà cậu tiếc hùi hụi rồi lại liếc nhìn cái tên thủ phạm kia.

_Hứ- Lộc Hàm kêu lên một tiếng rồi quay sang chỗ khác không thèm nhìn Biện Bạch Hiền đang cười cười kia

(Au: Đâu? Lộc Hàm thay đổi chỗ nào sao em không thấy nhể? Chỉ thấy có mỗi tên nhóc đang giận kia *chỉ Lộc Hàm*  thôi a~~~

[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ