_Thưa cậu Lộc, Ngô phu nhân chỉ bị chấn thương nhẹ nhưng trong lúc xét nghiệm chúng tôi phát hiện bà ấy bị ung thư, đã là giai đoạn thứ hai rồi nếu không chữa trị kịp thời sẽ không còn kịp nữa.- Ông bác sĩ già ôn tồn, sau đó ở lại dặn dò vài câu rồi đi mất
Lộc Hàm đứng lại như chết ngất đi khi nghe đến từ "ung thư", quay đầu nhìn vào phòng bệnh, nơi đang có một người phụ nữ sắc mặt tiều tụy nằm bên trong, cậu cảm thấy xót thương cho bà tuy không hiểu hết về con người bà nhưng cậu biết bà là một con người tốt, chấp nhận lời nói của người đời để được bên cạnh người mình yêu thương.
Bước vào phòng, Lộc Hàm tiến lại chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, cậu vừa ngồi xuống, Giang Mĩ Ngọc đã mở mắt ra, giọng nói yếu ớt của bà vang lên
_Có phải bác sĩ đã nói với con về bệnh tình của ta?
_Vâ..vâng vậy là người đã biết trước?- Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn bà, chẳng lẽ bà đã biết mình mắc bệnh rồi sao?
_Hmmm..... con đừng ngạc nhiên thật ra ta đã biết chuyện này cách đây 2 tháng rồi và ông ấy cũng biết- GIang Mĩ Ngọc chống tay vào giường từ từ nâng người mình ngồi lên, Lộc Hàm cũng nhanh tay đứng dậy đỡ bà ngồi dựa vào thành giường
_Ông ấy?
_Ừ là cha Thế Huân, ông ấy biết ta mắc bệnh, có khuyên ta chữa bệnh nhưng ta đã không đồng ý
_Tại sao vậy a?
_Sinh-lão-bệnh-tử nếu số ta tới đây đã tận dù có kiềm hãm thế nào thì nó cũng sẽ tới- Ánh mắt bà nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang tìm kiếm một chút bình yên cho bản thân mình. Im lặng một chút bà quay sang nhìn Lộc Hàm mỉm cười hiền từ
_Lộc Hàm cám ơn con vì đã bảo vệ ta
_À vâng không có gì, thật sự không có gì đâu ạ- Lộc Hàm lúng túng nhìn bà, chỉ biết cười gượng trả lời cho qua chuyện
Không khí của hai người lại rơi vào trạng thái im lặng, Giang Mĩ Ngọc thì nhớ về tội lỗi của mình đối với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm thì theo đuổi theo suy nghĩ: có phải hay không Huân của cậu đã chịu một cú sốc quá lớn khi tuổi đời còn quá nhỏ, cậu là đã rất quá đáng với anh hay sao?
Hai con người chìm vào trong suy nghĩ của bản thân nhưng đều là hướng về một người đàn ông: Ngô Thế Huân. Bất giác, Giang Mĩ Ngọc nắm lấy tay của Lộc Hàm, giọng bà đều đều nhưng pha lẫn trong đó là sự hối hận của mình
_Năm đó, khi ta vừa du học trở về, Thiên Thư đã tới sân bay đón ta, khi ta vừa gặp cậu ấy thì nhìn thấy một người đàn ông cùng một cậu nhóc đứng bên cạnh ôm lấy cậu ấy. Lúc đó ta chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì người bạn thân nhất tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng...... số phận thật trớ trêu sao ta lại đem lòng yêu ông ấy chỉ qua một ánh mắt. Chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mình mà ta đã lừa dối Thiên Thư, lén lút quá lại cùng Thế Minh, nhưng giấy thì làm sao gói được lửa, cái ngày định mệnh đó đã tới...- Nói tới đây nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt tiều tụy của Giang Mĩ Ngọc, Lộc Hàm thì chỉ chăm chú lắng nghe bà nói
_Lúc đó ta thật sự hoảng loạn, tận mắt nhìn thấy người bạn thân của mình lìa đời mà bản thân chính là hung thủ, ta sợ hãi, trốn tránh ánh mắt như băng lạnh của Thế Huân. Thế Minh lúc đó cũng chết sững, ông đã chạy tới ôm Thiên Thư nhưng Thế Huân đã không cho 2 người bọn ta chạm vào cậu ấy, ánh mắt nó nhìn ta và cha nó như đao phủ phán quyết, ánh mắt nó lạnhh lùng không còn là ánh mắt ngây thơ, trong sáng nữa. Sau đó nó không còn gọi Thế Minh là cha, gọi ta là dì Ngọc nữa. Nó..nó...
_Đủ rồi Ngọc nhi- Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, nhìn cũng có thể đoán ông ta đã ngoài 50. Mái tóc màu đen dần phai mờ theo thời gian trở thành màu muối tiêu, nếp nhăn cũng đã xuất hiện trên khuôn mặt già nua nhưng vẫn không thể che giấu đi được vẻ khôi ngô, tuấn tú của ông thời trẻ. Nhưng điều làm Lộc Hàm bất ngờ chính là đôi mắt đó, khí thế đó, gương mặt đó tại sao lại.....giống Huân của cậu tới như vậy? Chẳng lẽ ông ấy là.....
Ông từ từ bước lại chiếc giường có 2 con người đang đơ mặt ra nhìn ông, nở nụ cười hiền từ nhìn Lộc Hàm, ông thầm đánh giá cậu, có lẽ đây chính là cậu trai đã khiến cho đứa con trai kia của ông thay đổi
_Thế Minh, sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang đi công tác hay sao?- Giang Mĩ Ngọc thở dài nhìn ông, bà là lợi dụng cơ hội ông không có nhà mới trốn sang đây bây giờ lại bị ông bắt gặp như vậy, xem như bà chết chắc rồi
_Còn không phải do em hại anh lo lắng hay sao hả?- Ngô Thế Minh trừng mắt nhìn bà rồi lại quay sang Lộc Hàm đang đơ mặt, ông đặt tay lên vai cậu ôn nhu bảo
_Con là Lộc Hàm, đúng chứ?
_A... vâng con là Lộc Hàm, chào Ngô lão gia- Lộc Hàm bị ông làm giật mình, vội vàng đứng dậy cúi đầu chào ông, khi ngước lên còn e dè nhìn sắc mặt của ông thầm nghĩ, có lẽ Ngô lão gia cũng không phải là một người quá khắc khe
_Haha cứ tự nhiên, đừng ngại- Khuôn mặt già nua của Ngô Thế Minh đột nhiên bừng sáng, thật đẹp, giống như Huân của cậu vậy. Ông ngồi xuống bên cạnh Giang Mĩ Ngọc liền mở miệng quở trách bà không cẩn thận lo cho sức khỏe của mình, vân vân mây mây những điều khác nữa khiến Lộc Hàm nhìn mà chỉ biết mỉm cười, lại nhớ tới Huân mỗi lần cậu không ngoan liền la mắng cậu như vậy sau đó..sau đó liền ăn sạch sẽ cậu không còn một mảnh vụn. Ainhaa nhắc tới lại thấy đỏ mặt a~~~
Nhưng mà... không biết bây giờ Huân đã ăn gì hay chưa, hay là đang tức giận ở nhà mà đổ hết lên đầu những người giúp việc đây không biết nữa, nghĩ lại Lộc Hàm thấy mình thật có lỗi với anh, tâm trí vừa muốn gọi điện cho anh nhưng một nửa lí trí lại ngăn cản cậu, cậu chính là đang giận anh không thể tha thứ cho anh dễ dàng như vậy được a
Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật nảy mình, ngước lên nhìn thì thấy Ngô Thế Minh đang nhìn mình chằm chằm, ông nhìn cậu nhẹ giọng nói
_Lộc Hàm, ta và con ra ngoài đi dạo một chút được chứ, ta có chuyện muốn nói với con
_A..con..- Cậu nhìn sang Giang Mĩ Ngọc, bà chỉ mỉm cười gật đầu. Lộc Hàm sau đó cũng cùng ông ra ngoài nói chuyện. Lộc Hàm biết ông muốn nói tới chuyện của Thế Huân và mẹ của anh
End chap 29.
THông báo với các bạn luôn là từ chap sau Kunnie sẽ viết ngược Hàm a~~~~ Kunnie cũng không muốn đâu nhưng không ngược thì còn gì là hấp dẫn a >.<~~~~~~ Kamsamita
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhi
Fiksi PenggemarThể loại: đam mỹ,NC-17, pink, ngược nhẹ,HE, có H Là truyện boyxboy nên bạn nào không thích đọc có thể clickback nha Đây là fic của Kunnie, dù có hay hoặc dở cũng NGHIÊM CẤM các bạn mang fic của Kunnie đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của Kunni...