Chap 43- Huân quên em đi

4.3K 322 9
                                    

_Tiểu Lộc...Hàm nhi...Bảo bối...Bảo nhi của anh..- Thế Huân sau đó thì ngồi phịch xuống ghế miệng không ngừng lẩm bẩm tên cậu. Ánh mắt anh dần trở nên lười biếng không còn nhìn rõ nữa

Trong cơn mơ, anh nhìn thấy từ đám đông đang điên cuồng nhảy múa kia, một thân ảnh nhỏ nhắn mà quen thuộc đang chạy về phía của anh, anh còn cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp lẫn bàn tay đang chạm vào má của anh. Thân ảnh đó là hình bóng mà anh yêu thương tới điên dại, khẽ đưa bàn tay chạm vào mặt cậu anh cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt tay mình

_Huân...Huân...- Giọng nói của người kia như làn gió mát thổi qua trái tim anh, giọt nói ngọt ngào như kẹo khẽ xoa dịu trái tim đang dậy sóng của anh

_Tiểu Lộc...bảo bối....- Dù là mơ Ngô Thế Huân trong cơn say vẫn dùng ánh mắt nhẹ nhàng như nước, yêu thương nhìn cậu. Bàn tay thon dài của anh khẽ đưa lên lau đi những giọt nước mắt như không phanh mà trao ra

_Huân quên em đi...em xin lỗi- Đột ngột dứt ra khỏi người anh, Lộc Hàm đứng phắt dậy rồi xoay người bỏ chạy. Cậu sợ bản thân lại yếu mềm mà một lần nữa lao tới ôm lấy anh, lại một lần trở về bên vòng tay ấm áp kia rồi từng ngày lo sợ rằng anh sẽ bỏ rơi cậu

Cảm nhận được sự hụt hẫng từ đôi bàn tay, Ngô Thế Huân liền bật dậy nhìn khắp căn phòng, miệng gào lên nghe nồng nặc mùi rượu

_Hàm nhi...Hàm nhi....Hàm nhi......

Không có một tiếng trả lời. Anh ngồi phịch xuống sàn rồi tự cười mỉa mai bản thân mình, là yêu cậu tới điên dại đến lúc trong cơn mơ vẫn mơ tới cậu. Từ đôi mắt khép hờ của anh chảy xuống một dòng nước mắt, thấm vào môi anh, mặn chát. Bàn tay lôi từ trong túi ra chiếc nhỏ kim cương nhỏ, nắm chặt lấy nó anh dần dần chìm vào giấc ngủ

Chạy ra khỏi quán bar, Lộc Hàm ba chân bốn cẳng chạy về chiếc xe Lamborghini của mình đậu gần đó. "Cạch""rầm" Chui vào xe, Lộc Hàm khóc nức nở. Cậu khi bước vào quán bar nhìn dáng vẻ thảm hại của anh vì mình mà lòng đau như cắt, mọi hận thù, tức giận của cậu về anh gần như tan biến đi hết. Thật sự chỉ muốn lao vào mà ôm lấy anh để khóc cho thõa thích. Bây giờ mới nhìn rõ thì ra Huân của cậu đã ốm đi rất nhiều, gương mặt hoàn hảo lâu ngày không có người chăm sóc cũng đã có vài sợi râu mới nhú ở phần cằm, bàn tay bình thường đã khô khốc nay lại càng lộ ra nhiều gân xanh đến đáng sợ.

Khi chạm vào anh Lộc Hàm cảm tưởng như bản thân đã được hồi sinh lại một lần nữa, khoảnh khắc ánh mắt trìu mến kia khi anh nhìn mình lại một lần nữa khiến tim Lộc Hàm như rộn nhịp. Tiếng "bảo bối" phát ra từ miệng của anh sao lại ngọt ngào mà đau thương tới như vậy? Tại sao nó giống như một cây kẹo ngọt ăn mãi không ngán nhưng cũng giống như một nhát dao đâm sâu vào tim?

Bàn tay cậu mò vào hộc tủ của chiếc xe, lôi ra vài tấm hình nhỏ, là hình của Thế Huân nhưng toàn là hình cậu chụp lén anh khi anh đang làm việc, lúc nấu ăn cho cậu hay thậm chí là lúc anh đang ngủ nữa. Nhìn vào tấm hình Thế Huân khi ngủ mà cậu khẽ mỉm cười. Thật đẹp. Thế Huân của cậu thật sự rất đẹp.Những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt vào bức hình liền được Lộc Hàm cẩn thận cầm lên lau đi vì sợ sẽ ướt mất nó.

[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ