"Tiểu Lộc, anh yêu em"
"Hàm nhi hãy nhớ một điều là Ngô Thế Huân luôn luôn yêu em"....
_HUÂNNNNNNNN
Lộc Hàm đang ngủ say bỗng nhiên hét lên, cậu bật dậy nhìn xung quanh căn phòng. Trống trơn. Cậu tự cười mỉa mai mình, có lẽ do quá nhớ anh nên mới tưởng tượng rằng anh đang ở đây, đang ở ngay bên cạnh cậu
Đặt bàn tay lên trái tim của mình, Lộc Hàm khẽ vuốt ve nó.
_Huân à
"Cạch" Từ bên ngoài, Ngô Thế Huân một thân mặc tập dề, trên tay là khay thức ăn nóng hổi khói bay nghi ngút. Trên mặt anh mồ hôi nhiều như vừa mới tắm. Ban nãy khi đang đem thức ăn do chính tay mình làm lên cho cậu thì đột nhiên nghe cậu hét lên, cứ tưởng cậu có chuyện gì khiến anh hết sức lo lắng mà chạy vội lên. Bây giờ thấy cậu không có việc gì anh cũng bớt phần lo lắng
Ngô Thế Huân thấy cậu im bặt đực mặt ra nhìn mình liền mỉm cười nhẹ bước tới giường cậu ngồi xuống. Đặt khay thức ăn lên bàn, anh đựa tay vuốt ve khuôn mặt mà mình yêu thương hết mực
Lộc Hàm cũng không có phản kháng mà chỉ im lặng để anh vuốt ve mặt mình
_Huân......Huân....
_Hàm nhi, anh nhớ em- Ngô Thế Huân dùng sức kéo cậu vào lòng mình, bàn tay vỗ vỗ vào lưng cậu dỗ dành
_Em...em cũng nhớ anh- Nước mắt một lần nữa đảo quanh hốc mắt chỉ trực chờ để trào ra, cậu cũng đưa tay lên ôm chặt lấy anh.
Mỉm cười, anh đẩy nhẹ cậu ra, ánh mắt anh ôn nhu mà diu dàng như hồ nước, đôi môi anh hôn phớt lên môi cậu khiến mặt Lộc Hàm đỏ bừng bừng
_Tiểu Lộc em xem, anh có nấu cháo vi cá cho em ăn. - Cầm khay thức ăn trên bàn, Thế Huân đưa đến trước mặt cậu
_U oa là tự anh nấu sao Huân?- Lộc Hàm ánh mắt ngạc nhiên nhìn khay thức ăn. Bây giờ mới để ý hình như ngón tay cái của anh có dán băng cá nhân, có lẽ là do nấu thức ăn cho cậu nên mới bị thương. Người đàn ông này thật sự là làm cho cậu vừa yêu vừa ghét mà
_Đúng em mau ăn đi để nguội sẽ không ngon bảo bối
_Ân- Lộc Hàm nở nụ cười tươi rói nhìn anh, hai tay đón nhận lấy tô cháo từ tay anh
"Anh ấy..... Hình như bỏ nhầm muối thành đường rồi"
Đây là cảm nghĩ đầu tiên của Lộc Hàm khi ăn muỗng cháo đầu tiên nhưng một chút chán ghét nó cũng không có mà cậu chỉ toàn cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, có thể khiến cho Ngô Thế Huân người đời kính nể tự tay xuống bếp nấu ăn cho cậu hơn nữa còn là người đàn ông cậu yêu đến chết đi sống lại. Mỉm cười ăn tiếp tô cháo đó, Lộc Hàm cảm tưởng nếu như ăn hết tô cháo này cậu sẽ lên cân vù vù mất_Sao hả? Có ngon không?- Ngô Thế Huân thu hết hình ảnh của cậu vào trong mắt, trong lòng thầm thở dài thoã mãn. Thật sự đây chính là lần đầu tiên anh xuống bếp nên chỉ có thể nấu được như thế này mà thôi. Dù sao anh cũng là một người đàn ông bình thường, thấy người mình yêu thương ăn thức ăn mình nấu một cách vui vẻ như vậy nếu nói không hạnh phúc chính là nói dối
_Ân rất ngon a~~~- đặt bát không lên tay của Thế Huân, Lộc Hàm cười tươi nhìn anh
Nhìn mèo nhỏ ăn tới mức dính trên miệng, Thế Huân liền không kiềm chế mà lao tới chặn chiếc miệng nhỏ kiaThế Huân nắm lấy cằm cậu kéo theo đó là một nụ hôn nồng cháy. Lộc Hàm bị anh hôn cho mềm nhũn cả người ra chỉ có thể dựa cả người vào lòng anh. Thế Huân khẽ căn môi dưới của cậu, Lộc Hàm vì đau mà rên lên, anh nhanh chóng luồn chiếc lưỡi ma mãnh của mình vào mà kiếm tìm chiếc lưỡi non mềm đang chạy trốn kia, cả hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, kéo từ bên chủ động thành bị động rồi từ bị động thành chủ động. Lộc Hàm bị Thế Huân hôn đến hô hấp không thông liền đập đập vào lông ngực muốn anh buông ra, Thế Huân cũng nhanh ý mà mà buông cậu ra cười thỏa mãn
_Huân....Huân là đồ lưu manh- Lộc Hàm mặt đỏ bừng trách (yêu) anh, dù hai người không phải ngày đầu mới yêu nhau nhưng không hiểu sao tim Lộc Hàm luôn đập mạnh khi anh hôn cậu
_Bảo bối da mặt thật mỏng- Thế Huân bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu, trong lòng đã sớm hạnh phúc vì được cậu tha thứ cho mình, bỗng nhiên trong lòng nảy ra một ý và anh chắc chắn rằng nó sẽ làm cho cậu có thể một lần nữa tin tưởng anh mãi mãi
_Hàm nhi anh muốn tới một nơi, em sẽ đi cùng anh chứ?
_Được a~~- Lộc Hàm trong lòng anh khẽ trả lời anh
--------////------
Cục Dân Chính Và Hôn Nhân
(Cho au tua đến lúc đi ra nha mấy bạn)Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm từ bên trong đi ra ngoài. Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn Lộc Hàm trong lòng mình, cậu đang cười đến tít mắt ôm trong lòng mình giấy "CHỨNG NHẬN KẾT HÔN". Vậy là từ giờ trở đi cậu có thể đường đường chính chính là Ngô phu nhân của Ngô Thế Huân rồi. Thật sự khi cậu ký tên vào giấy chứng nhận đó bản thân cậu rất hồi hộp, mồ hôi túa ra như suối.
_Được rồi đừng mãi ngắm nó như vậy, chú ý tới anh một chút đi bà xã- Thế Huân dụi đầu vào hõm cổ của cậu hít hà mùi hương mùi sữa non của riêng cậu
_ai...ai là bà xã của anh chứ?- Lộc Hàm nghe anh gọi như vậy liền mặt đỏ bừng, bàn tay đánh vào ngực anh ngượng ngùng
_Đã kết hôn rồi, anh không gọi em thì gọi ai bà xã- nhìn cậu ngại như vậy, anh liền nổi hứng muốn trêu chọc
_Ông...ông...ông xã àh- Lời nói từ miệng Lộc Hàm xuất ra nhỏ như muỗi kêu nhưng là một đòn giáng mạnh vào trái tim của Thế Huân, và một cảnh tượng vô cùng hiếm hoi đã xuất hiện: khuôn mặt của Ngô Thế Huân đỏ bừng nhưng nhanh chóng trở lại bình thường
_Bảo bối ngoan- đưa tay ôm chặt lấy cậu vào lòng mình, Thế Huân thật sự đã rất hạnh phúc
End chap 45.
P/s: Có ngọt không a~~~~ hơi ngắn cho Kunnie xin lỗi nha ahihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhi
FanficThể loại: đam mỹ,NC-17, pink, ngược nhẹ,HE, có H Là truyện boyxboy nên bạn nào không thích đọc có thể clickback nha Đây là fic của Kunnie, dù có hay hoặc dở cũng NGHIÊM CẤM các bạn mang fic của Kunnie đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của Kunni...