Chap 22- Âm mưu

3.8K 263 7
                                    

_Tiểu Lộc, mau dậy đi sắp đáp máy bay rồi kìa- Bạch Hiền ngồi bên cạnh Lộc Hàm lay lay cậu đang ngủ gục

Lộc Hàm nghe liền từ từ mở mắt nhìn xung quanh, đột nhiên lại thấy cổ mình đau đau, mỏi kinh khủng. Liền nhớ ra bình thường nếu như mình ngủ đều nằm trong lòng Thế Huân rất dễ chịu bây giờ lại đi ra ngoài nằm ngủ qua loa nên cổ thấy mỏi là phải.

Máy bay đáp xuống sân bay, Lộc Hàm cùng Bạch Hiền đang đi ra ngoài thì Lâm Minh Vĩ từ đâu chạy lại chỗ hai người

_Lộc Hàm, Bạch Hiền để tôi xách va li giúp hai cậu

_Ơ tôi...

_Không cần, Lâm Minh Vĩ chúng tôi có tay có thể làm được- Không đợi Lộc Hàm trả lời Bạch Hiền đã chen ngang vào, không cần biết cậu ta có ý gì nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp cả

_Tôi..

_Tôi tôi cái gì? Tiểu Lộc chúng ta mau đi thôi đừng nhiều lời với anh ta- Bạch Hiền nói rồi nhanh chóng kéo tay Lộc Hàm cùng va li đi nhanh về phía trước để lại Lâm Minh Vĩ tức giận đến bốc hỏa phía sau mà phải cố gắng kìm lại bước đi. 

Cả đoàn sau khi ra khỏi sân bay liền khởi hành về khách sạn. Theo sắp xếp thì mỗi phòng sẽ có 4 học sinh ở chung nhưng Lộc Hàm và Bạch Hiền trước đó đã có sắp xếp riêng nên hai người sẽ ở phòng riêng không có ở chung với ai hết.Hôm nay cả đoàn sẽ được nghỉ ngơi ngày mai mới tập trung đi chơi. Vừa về tới phòng Bạch Hiền đã lăn ra ngủ còn Lộc Hàm thì nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho Thế Huân. Chỉ sau 2 tiếng điện thoại đầu dây bên kia đã có người nghe máy

"A là Tiểu Lộc phải không? Là anh Xán Liệt đây"

_Là anh Xán Liệt sao? Còn Huân đâu?

"Hahahaha cậu ta đang vui vẻ với mĩ nhân rồi"- Phác Xán Liệt bên kia đầu dây đột nhiên nổi hứng muốn trêu ghẹo Lộc Hàm nên nhân lúc Thế Huân đi họp chưa về tới liền chọc ghẹo cậu

_Mĩ..mĩ..nhân sao?- Lộc Hàm vì quá ngây thơ nên lập tức tin ngay.. Không cần biết đúng hay sai chỉ thấy trước mắt Lộc Hàm đã sắp khóc tới nơi rồi. Huân thật quá đáng cậu đi chưa tới một ngày mà đã vui vẻ với mĩ nhân bỏ cậu sao

"Tiểu...Tiểu Lộc em...em.. khóc sao?"- Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy xương sống của mình lạnh vô cùng, run rẫy quay đầu về phía sau thì nhìn thấy Ngô Thế Huân ánh mắt ngàn độ nhìn thẳng vào mình. Cậu ta vừa nói cái gì bảo bối của anh khóc sao, không cần biết có liên quan hay không nhưng nếu làm bảo bối anh khóc thì sẵn sàng chịu hậu quả đi

Nhanh tay giựt lấy điện thoại trên tay Phác Xán Liệt, Thế Huân chuyển sang ánh mắt cưng chiều nhẹ giọng nói chuyện với cậu

_Bảo bối, tới nơi rồi sao?

"Tên khốn kiếp Ngô Thế Huân, hức hức anh dám đi vui vẻ với mĩ nhân sao? Oa oa oa oa oa"

_..........- Ánh mắt anh chuyển sang nhìn Phác Xán Liệt đang cười gượng nhìn mình

"Tôi nói đúng rồi phải không? Oa oa oa oa anh hết thương Hàm nhi rồi oa oa oa oa "

_Bảo bối đừng nghe tên kia nói bậy mà, là do anh đi họp để quên điện thoại trong phòng nên cậu ta mới nói đùa vậy thôi, đừng khóc ngoan ngoan đừng khóc- Cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ sắp bùng nổ của mình lại, Thế Huân giải thích với bảo bối bên kia đầu dây, chắc là khóc nữa rồi

[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ