Chap 9- Bữa sáng ngọt ngào

6.4K 378 6
                                    

Sáng sớm, ánh nắng len lỏi vào căn phòng nào đó- nơi có hai con người đang ôm lấy nhau ngủ say, vì Lộc Hàm nằm về hướng ánh nắng, vì quá sáng nên mở mắt ra nhìn, trước mắt cậu là Thế Huân, gương mặt khi ngủ say của anh thật đẹp. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt phượng hẹp dài đang nhắm nghiền lại, chiếc mũi cao ngạo đang nhẹ nhàng hít thở không khí, đôi môi mỏng mím nhẹ nhưng hình như có cái gì đó không đúng, anh bị....móm thì phải. Ngây ngốc nhìn anh ngủ mà không để ý đến khóe môi của anh đang khẽ nhếch lên như có như không

_Bảo bối,nhìn anh lâu như vậy có phải thấy anh rất đẹp không?- Đôi mắt mê người mở ra nhìn cậu chăm chú, nhận thấy trên cổ cậu vẫn còn "chữ kí" hôm qua do mình để lại mà mỉm cười hài lòng

_Ai...ai mà thèm nhìn anh chứ?- Bị phát hiện như vậy cậu rất xấu hổ nha, vội trùm khăn qua đỉnh đầu mà chui vào, chỉ vài giây sau khuôn mặt cậu đỏ nay còn đỏ hơn chết tiệt cậu nhìn thấy cái đó của anh đang chọt chọt vào đùi cậu, rồi lại nhớ tới chuyện hôm qua mà mặt cậu như muốn nổ tung

Nhìn khuôn mặt bảo bối hết xanh lại trắng, trắng lại đỏ mà Thế Huân bật cười, nụ cười của anh thật đẹp cứ như là được điêu khắc nên vậy, nhanh chóng nằm đè lên cậu, đem cả thân thể Lộc Hàm đặt xuống thân mình mà nở nụ cười tà mị

Cảm nhận được cái biểu tượng đàn ông của anh đang dần to lên mà run rẫy, không phải chứ anh là động vật động dục hay sao hay do anh quá dư tinh lực rồi, tuy anh không chán nhưng cậu là rất mệt nha

_Anh..anh..không được làm..không được làm càn

_Bao bối em phải biết đàn ông buổi sáng rất dễ động dục- Nụ cười vẫn chưa ngớt trên khóe miệng, lời nói từ trong miệng anh ra làm Lộc Hàm khuôn mặt vừa bớt đỏ được một chút nay lại thêm đỏ bừng bừng, đến cả cà chua chín mọng còn phải bái làm sư phụ

"Vậy ý anh ta mình không phải là đàn ông sao? Chết tiệt mặt dày, khốn kiếp tên động dục, đợi đấy Lộc gia ta sẽ trả thù"- Lộc Hàm's POV

_Sáng sớm nên làm vận động một chút sẽ rất tốt cho sức khỏe..

Vậy là trong một căn biệt thự nào đó, ở trong một căn phòng nào đó, có hai con người một lớn một nhỏ tiếp tục quấn lấy nhau, tiếng rên rĩ kiều mị phát ra từ căn phòng không ngớt

****Trong phòng bếp

_Bà xã có phải hay không chúng ta nên để Hàm nhi sang nhà Thế Huân sống, chứ đêm hôm qua anh không thể nào ngủ được, anh nhớ rõ ràng phòng của chúng ta và của bọn chúng có cách âm vậy mà....vẫn không thể ngủ được với bọn chúng- Lộc Minh đang ngồi đọc báo ăn sáng với Minh Nguyệt nói chuyện

_Anh nói cũng phải, hay cứ để chút hai đứa nó xuống rồi anh và em sẽ nói chuyện sau vậy

Lần thứ 2 Lộc Hàm tỉnh dậy cũng đã là giữa chiều, mệt mỏi mở đôi mắt nai to tròn ra nhìn xung quanh,đôi mắt vô tình lướt qua phòng tắm đang mở đèn, còn nghe tiếng nước hòa vào tiếng huýt sáo nữa, mỉm cười ngây ngốc mà không biết nhà tắm đã mở cửa từ lúc nào. Thế Huân mặc chiếc quần dài đen không mặc áo để lộ đôi ngực trần săn chắc quyến rũ, mái tóc vừa gội chưa kịp khô ôm lấy khuôn mặt hảo hảo soái ca kia. Mỉm cười nhìn bảo bối đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, bảo bối nhỏ này anh nhất định sẽ mãi mãi yêu thương mãi mãi luôn giữ mình, môi nở nụ cười ôn nhu tiến lại bên giường ôm lấy Lộc Hàm làm cậu giật mình

[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ