_Lộc Hàm tớ thích cậu
_Minh Vĩ....tớ...tớ cũng vậy- Lộc Hàm trước lời tỏ tình của Lâm Minh Vĩ ngay tức khắc khuôn mặt đỏ bừng, cúi thấp đầu nhỏ giọng trả lời
_Tớ nhất định yêu thương, cưng chiều cậu Tiểu Lộc- Lâm Minh Vĩ ngay lập tức ôm Lộc Hàm vào lòng mà vuốt ve, cả hai cùng nhau trải qua nụ hôn nồng cháy
*****************************
8 tháng sau
Lộc Hàm hôm nay tâm trạng cực kì cực kì tệ, cậu đi tới trường mà bao quanh là sát khí đằng đằng như kiểu "người nào chạm vào tôi thì mua sẵn quan tài đi". Từ đâu Bạch Hiền chạy tới
_Tiểu Lộc, cậu đã biết chuyện?
_Đúng, anh ta đâu?
_Xán Liệt đã bắt giữ anh ta ở nhà kho XL rồi, cậu có muốn...
_Đưa tớ đến đó- Không để Bạch Hiền nói hết câu, Lộc Hàm dừng chân quay lại, trong mắt là dáng vẻ đau thương cùng tan vỡ
Cả hai nhanh nhanh chóng chóng đi tới nhà kho XL, Lộc Hàm vừa đi tới cửa, tay chưa kịp chạm vào nắm cửa đã nghe bên trong truyền ra tiếng nói nói đúng hơn là tiếng rên rĩ cầu xin
_Cầu...cầu xin....cầu xin các anh...buông tha....buông tha cho tôi...tôi chỉ là....chỉ là muốn...muốn lợi dụng....lợi dụng cậu ta mà....mà thôi....không có ý gì...khác...cầu xin..cầu xin
_Mẹ nó Lộc Hàm là để cho mày lợi dụng hay sao?Chỉ là một Lâm gia nhỏ bé mà dám chạm vào Lộc Hàm-Lộc thiếu gia? Đánh chết nó cho tao- Tiếng của Phác Xán Liệt lấn áp cả tiếng đánh đập, rên rĩ Lâm Minh Vĩ
_Dừng- Lộc Hàm nhanh chóng mở cửa đẩy vào hét lên, mọi người dừng lại mọi hoạt động nhìn chằm chằm vào cậu
_Tiểu Lộc, sao em lại ở đây?- Phác Xán Liệt đứng trước mặt cậu, đảo mắt xung quanh thấy Bạch Hiền lửa giận bốc lên tới đỉnh đầu
_Mẹ kiếp Lâm Minh Vĩ mày dám lợi dụng Tiểu Lộc của tao coi như mày chán sống rồi, lúc đầu tao đã nói gì với mày hả? HẢ? Lâm gia sao tao sẽ phá nát nó khiến cho gia đình mày ra đường hết. Mẹ nó Lâm Minh Vĩ- Bạch Hiền khói giận bay nghi ngút lao tới đánh tới tấp vào Lâm Minh Vĩ đang nằm dưới đất, đàn em của Xán Liệt cũng phải lắc đầu với đại tỷ, ai nhaaa sau này đại ca cưới đại tỷ thì phải cẩn thận a~~~~
_Bạch Hiền tha...tha.. cho anh ta đi mình...mình không sao- Lộc Hàm nước mắt lưng tròng chạy lại nắm tay Bạch Hiền đang điên cuồng đánh Lâm Minh Vĩ
_Cậu buông ra, cậu đã nhìn thấy chưa? Tớ đã nói cậu ta không hề đáng tin, một Lâm gia không vị thế lại dám trèo cao tới Lộc gia- Bạch Hiền mất kiểm soát hét vào mặt Lộc Hàm
_Tớ..tớ...biết rồi.. hức hức...tớ xin lỗi...hức hức- Lộc Hàm đau khổ khóc nấc lên, bàn tay nhỏ nhỏ lau đi lau lại nước mắt trên khuôn mặt trắng noãn, thật khiến người ta đau lòng
_Tiểu Lộc, tớ..tớ xin lỗi, thôi đừng khóc tớ đưa cậu về nhà- Bạch Hiền thấy bạn thân của mình khóc liền mềm lòng ôm lấy cậu, bàn tay vỗ vỗ lưng an ủi
_Anh đưa hai em về- Phác Xán Liệt nãy giờ im lặng, một tay nắm lấy bảo bối của mình, một tay nắm lấy Lộc Hàm đã nín khóc nhưng vẫn còn đang thút thít đi ra ngoài, không quên để lại một câu
_Thả thằng đó ra đi, đừng làm to chuyện lên nữa
***************
Flashback
_Hahahaha tụi bây thấy chưa, chỉ một vài hành động ôn nhu mà tao đã cưa đổ được Lộc Hàm- Lộc thiếu gia rồi, mày thấy nó bỏ tiền ra để cung phụng cho tao hay chưa?- Lâm Minh Vĩ ngồi trong một quán bar, bên cạnh là cô hot girl mặc đồ rất ư là nóng bỏng, đối diện là những tên tóc xanh tóc đỏ, khuôn mặt dữ tợn
_Được, Minh Vỹ xem như mày giỏi, vậy tao thách mày "bóc tem" được thằng thiếu gia đó, thế nào?- Một thằng tóc đỏ tay đang mân mê cặp núi của cô gái bên cạnh, miệng mở lời thách đấu
_Được thôi, hahahaha tao đi đây, "ngân hàng" của tao gọi điện rồi
_Được tạm biệt
Lâm Minh Vĩ thong thả đi ra về mà không để ý có một bóng đen đang nhìn chằm chằm về phía mình, bóng dáng này ngồi vào góc khuất nên rất khó nhìn thấy.
Bóng đen trên miệng xuất hiện một nụ cười đểu, rất nhanh sau đó đứng dậy ra về. Là Phác Xán Liệt, lúc nãy anh hơi chán nên đến đây uống rượu không ngờ lại gặp được tình cảnh này, hahahaha dám động vào Lộc Hàm xem như hắn đã xác định được hậu quả của mình
End flashback.
_Tiểu Lộc, cậu mau nói mình nghe, thằng khốn đó đã làm gì cậu?- Bạch Hiền ngồi trong phòng Lộc Hàm, hai tay nắm lấy vai cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mình
_Anh...cậu ta chưa làm gì cả? Lúc đó tớ đuổi cậu ta đi và cho người điều tra- Lộc Hàm mệt mỏi nhắm mắt lại trả lời
_Tớ sẽ bảo vệ cậu tiểu Lộc, đừng sợ, nếu cậu buồn cứ khóc đừng giữ trong lòng mà- Ôm Lộc Hàm vào lòng, Bạch Hiền an ủi
_Hức...hức... tại sao vậy? tại sao? Tớ thật lòng yêu cậu ta vậy mà...hức hức.... tớ chấp nhận cho cậu ta mọi thứ....vậy mà cậu ta lại lợi dụng tớ như vậy...còn sắp...còn sắp.. oaoaoaoaoa
Lộc Hàm cứ khóc như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi. Khi đó chỉ vừa tròn 16, nên nó đã để lại trong cậu một vết thương lòng quá sâu. Lộc Hàm đã phải mất tới 1 năm mới có thể quên đi được quá khứ đó. Cảm giác người mình yêu thương lại đi lừa dối mình thật sự rất đau đớn và nó sẽ gấp một ngàn lần đối với một người ngây thơ và trong sáng như Lộc Hàm vậy nên từ đó Lộc Hàm đã không còn yêu một ai nữa cho đến khi.............gặp anh- Ngô Thế Huân- định mệnh của cuộc đời cậu
End chap 13.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhi
FanficThể loại: đam mỹ,NC-17, pink, ngược nhẹ,HE, có H Là truyện boyxboy nên bạn nào không thích đọc có thể clickback nha Đây là fic của Kunnie, dù có hay hoặc dở cũng NGHIÊM CẤM các bạn mang fic của Kunnie đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của Kunni...