Cứ như vậy, Lộc Hàm cứ đứng đó nhìn vào căn phòng, cứ thẫn thờ chạy theo những câu hỏi mà bản thân đang tự đặt ra cho đến khi.......
_Cậu nhóc, cậu tới thăm Thái Tuyết Hương hả? Sao lại không vào trong đứng bên ngoài làm gì?- Từ đâu một người đàn ông đứng sau lưng cậu, bàn tay quơ quơ trước mặt Lộc Hàm khiến cậu giật mình
_Nè nè anh gọi ai là nhóc hả? Tôi không phải tới đây để thăm Thái Tuyết...- Bị gọi là cậu nhóc, bệnh đanh đá của Lộc Hàm lại tái phát, cậu hét lên với người đàn ông kia nhưng khi nhắc tới cái tên Thái Tuyết Hương lại làm cho Lộc Hàm chết đứng
Flashback (bạn nào không nhớ có thể xem lại chap 7-Tỏ tình để đọc hết câu nha, do cái này là mình chỉ muốn nhấn mạnh cái tên "Tuyết Hương" thôi nên không ghi hết câu)
_Bảo bối ngoan, đúng là anh đã từng vì Tuyết Hương mà thề như vậy nhưng.........
End flashback
"Tuyết Hương....Tuyết Hương......Thái Tuyết Hương.......không phải là mối tình đầu của Thế Huân hay sao? Tại sao cô ấy lại ở đây, làm sao mà Thế Huân lại biết cô ấy ở đây? Mà hình như ban nãy mình có nghe cô y tá có nói là "lại tới"....lại....vậy là anh ấy đã tới đây nhiều lần rồi sao? Tại sao Thế Huân lại không nói cho mình biết, anh ấy là đang che giấu điều gì.Bây giờ mình phải làm gì đây, phải hỏi Thế Huân như thế nào về chuyện này?...."
Vô vàn câu"Tại sao?""Phải làm gì?" tràn ngập trong tâm trí của Lộc Hàm, cậu như chết lặng đi. Còn người đàn ông khi nãy thì im lặng nhìn cậu. Một cậu trai xinh đẹp, đôi mắt mơ màng hiện rõ lên sự bối rối, chiếc mũi nhỏ nhỏ nhếch lên, đôi môi khẽ cắn lại với nhau. Hai bàn tay cậu nắm chặt lại như đang kiềm nén cái gì đó. Cậu khác biệt so với những người anh từng gặp, néu không phải vì tiền thì cũng vì quyền lực mà anh có trong tay. Cậuu nhóc này đã mang lại cho anh cảm giác thích thú, tò mò rồi
_Này, cậu có nghe tôi nói gì hay không?— Người nọ đặt tay lên vai Lộc Hàm nhẹ lay người cậu
_A tôi...tôi...—Giật mình Lộc Hàm lúng túng nhìn người trước mắt mình
_Chào, tôi là Kim Tuấn Miên, cậu có thể cho tôi biết tên hay không?— Người vừa tự xưng mình là Kim Tuấn Miên kia nở một nụ cười quyến rũ chết người, anh tự tin nụ cười này sẽ khiến cho Lộc Hàm chết mê chết mệt anh nhưng Lộc Hàm đối với nụ cười này một chút phản ứng cũng không có, ai nhaaa trai đẹp thì lão tử ta đây tuy rất mê nhưng đáng tiếc không một ai có thể làm ta mê mẩn như Thế Huân được đâu aaaaa
_Xin chào tôi là Lộc Hàm- Cậu lịch sự mỉm cười cúi chào lại
****Giới thiệu về Kim Tuấn Miên xíu
Đại thiếu gia của tập đoàn KTM đứng thứ 5 thế giới, là một người tài giỏi sau này sẽ kế thừa gia sản của dòng tộc. Ngoài ra anh còn là một người trong hắc đạo, tính cách lạnh lùng,khó hiểu,ham mê sắc dục, thay người yêu như thay áo, có thể sáng cô này buổi trưa cô khác.Hiện đang là bác sĩ ở bệnh viện Thánh Tâm, yêu Lộc Hàm từ lần gặp đầu tiên.
*******
_À mà cậu không phải tới thăm Thái Tuyết Hương thì cậu tới đây làm gì? Đừng nói cậu cũng rãnh rỗi không việc gì làm như người đàn ông kia mỗi ngày đều tới đây đứng nhìn như vậy rồi lại ra về— Đây mới chính là điều mà Kim Tuấn Miên muốn hỏi cậu, cậu hình như rất ngạc nhiên với cái tên Thái Tuyết Hương, vậy cậu ta đứng đây nhìn lâu như vậy làm gì?
_Mỗi...mỗi ngày...còn...rất....rất lâu sao?—Lộc Hàm cảm giác như bản thân đang rơi xuống chín tầng mây vậy, Thế Huân mỗi ngày đều tớ đây còn rất lâu nữa vậy mà cậu không hề biết, một chút cũng không hề biết
_Đúng, hình như là khỏang một tháng nay, ngày nào cũng vậy— Kim Tuấn Miên xoa xoa cằm suy nghĩ, khi ánh mắt nhìn sang Lộc Hàm thì đã thấy cậu nước mắt lưng tròng, dáng vẻ như rất đau khổ
Lộc Hàm như sụp đổ, cậu cố gắng không để cho bản thân ngã khụy xuống đất, Thế Huân của cậu mỗi ngày mỗi ngày đều tới đây để nhìn cô gái đó,anh khi nãy còn dùng ánh mắt đau thương nhìn cô ta rõ ràng anh là rất lo lắng. Tại sao vậy không phải cô ấy đã bỏ Thế Huân 3 năm trước rồi hay sao, tại sao lại trở về? Không biết từ khi nào khuôn mặt của Lộc Hàm đã nhầy nhụa nước mắt tới khi nó chạm vào môi cậu, mặn chát, cậu mới sực tỉnh vội vàng lau khô
Kim Tuấn Miên nhìn thấy cậu khóc liền bối rối không biết làm gì, bình thường khi thấy người khác khóc anh chỉ cảm thấy khinh thường họ thật yếu đuối, thật giả tạo nhưng đối với cậu trai nhỏ này thì anh lại cảm thấy có chút đau lòng. Bàn tay vô thức đưa lên muốn lau đi những giọt nước mắt đáng ghét đó, chưa kịp chạm tới đã đi cạu gạt phăng đi
_Kim tiên sinh, thất lễ quá khiến anh nhìn thấy tôi khóc như vậy- Lộc Hàm thấy anh ta muốn chạm vào mình liền theo phản xạ gạt đi, cậu từ nhỏ đã không thấy động chạm thân thể với người lạ nên theo phản xạ đẩy tay Kim Tuấn Miên ra.
_Không cần khách sáo, chúng ta là bạn mà- Kim Tuấn Miên bị cậu từ chối một cách thẳng thừng như vậy liền xấu hổ, ngượng ngùng cười cười
_Bạn?- Lộc Hàm khó hiểu nhìn anh ta, chỉ vừa gặp chưa tới 30p liền có thể thành bạn?
_A..tôi..tôi...- Kim Tuấn Miên mặt có chút đỏ, một đại thiếu gia tập đoàn KTM mà lại có thể đi nhận bừa bạn bè với người khác, ôi thật mất mặt mà
_Không sao không sao, được chúng ta là bạn- Lộc Hàm nhận rõ thấy nét bối rối của Kim Tuấn Miên, cậu nghĩ có thêm một người bớt đi một kẻ thù, huống chi Lộc Hàm cậu rất thích có bạn mới. Miệng cười tươi nhìn Kim Tuấn Miên khiến tim ai kia như trật mất một nhịp.
_Hahaha vậy chúng ta đi kiếm một quán cafe nào đó cùng trò chuyện, cậu thấy thế nào Lộc Hàm?
_Được thôi
Thế là một lớn một nhỏ sóng vai nhau trên dãy hành lang bệnh viện. Trước khi đi Lộc Hàm có quay lại nhìn, mỉm cười khổ, có lẽ khi cậu về nhà Thế Huân sẽ kể cho cậu nghe sau, cậu tin anh. Kim Tuấn Miên thì nhìn cậu, trong ánh mắt anh có một tia giảo hoạt.
Có lẽ..........anh yêu cậu mất rồi.
End chap 32.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhi
FanfictionThể loại: đam mỹ,NC-17, pink, ngược nhẹ,HE, có H Là truyện boyxboy nên bạn nào không thích đọc có thể clickback nha Đây là fic của Kunnie, dù có hay hoặc dở cũng NGHIÊM CẤM các bạn mang fic của Kunnie đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của Kunni...