3 tuần sau~~~~~
Hôm nay, trường của Lộc Hàm có tổ chức cho học sinh đi chơi 2 ngày 1 đêm ở bãi biển. Thế Huân ban đầu dự định sẽ không cho cậu đi nhưng do ai kia suốt cả một tuần giận lẫy + năn nỉ anh nên anh đành giơ cờ trắng xin hàng. Ngô Thế Huân cũng muốn đi cùng cậu một phần vì không muốn xa bảo bối nhưng anh còn có công việc phải bay sang Anh nên không thể đi theo được
Hiện tại, Lộc Hàm đang mặt nhăn mày nhó ngồi trong lòng Thế Huân nghe anh ca cẩm bài ca con cá mà từ tối hôm qua tới giờ anh cứ rao suốt
_Em nhất định không được ăn vặt lung tung. Không được lại gần bọn con trai, còn nữa ban đêm anh sẽ bảo bọn người kia xếp riêng em cùng Bạch Hiền ngủ chung (Au: đừng thắc mắc tại sao Biện thiếu gia được đi :v) không được ngủ chung với ai hết. Phải nhớ hết sức cẩn thận với tên Lâm Minh Vĩ kia. Và khi tới nơi phải gọi điện cho anh, cứ cách 3 tiếng thì phải gọi một lần, ban đêm trước khi ngủ cũng phải gọi điện báo anh một tiếng........
(Au: Huân à từ khi nào mà anh lại lắm lời như vậy cơ chứ? -_-
Huân: Kệ ta *Cầm chiếc dép*
Au:.............. *chạy xa 8km*)
_Thôi được rồi, Huân em nghe rồi đừng nói nữa mà- Lộc Hàm đến cuối cùng cũng đã không chịu nổi cái loa phát thanh kia mà hét lên. Ôi trời ạ cậu là trẻ em lên ba lần đầu được đi xa bố mẹ hay sao mà anh lắm nhiều lời như vậy
_.................- Mặt ai kia đen đi một nữa. Lo cho bảo bối của mình là anh sai chắc. Bế cậu sang chiếc ghế bên cạnh, Ngô Thế Huân lạnh lùng cầm tờ báo không thèm liếc nhìn tới cậu mà chăm chú đọc báo
Lộc Hàm biết mình không đúng với anh, anh lo lắng cho cậu như vậy cũng phải bởi vì cậu bình thường rất hậu đậu. Chớp mắt một cái quanh mắt đã có một tầng nước mỏng bao quanh, đôi môi đỏ mọng bĩu nhẹ ra làm nũng. Lộc Hàm giật giật nhẹ vạt áo bắt anh nhìn xuống mình
Thế Huân chỉ vừa liếc mắt nhìn sang liền........ ôi trời ạ Lộc Hàm là đang câu dẫn anh sao? Không nói không rằng liền bỏ tờ báo xuống đè cậu nằm xuống ghế sofa mà hôn ngấu nghiến lấy đôi môi kia. Lộc Hàm vì bất ngờ mà không kịp né đòn bị anh chế ngự lấy
Vòng tay ôm lấy cổ anh, Thế Huân liền cắn nhẹ bờ môi dưới của Lộc Hàm. Cậu vì đau mà rên khẽ lên, nhẹ hé mở môi. Thế Huân liền đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong mà lùng sục, rà soát khắp nơi. Chiếc lưỡi non mềm của Lộc Hàm bị anh cuốn chặt lấy đùa giỡn rồi lại kéo sang bên mình mà bỡn cợt. Dịch vị của cả hai không kịp nuốt xuống liền theo khóe miệng của Lộc Hàm mà chảy xuống cái cổ trắng noãn làm khung thêm mụ mị. Bàn tay của Thế Huân cũng không rảnh rỗi mà xoa bóp vòng eo của Lộc Hàm. Lộc Hàm đang chìm trong nụ hôn của anh liền mở bừng mắt, không được nếu như Thế Huân nổi lên dục vọng chỉ sợ bước ra khỏi nhà còn khó nói chi là đi chơi
Liền dùng sức bình sinh đánh đánh vào lưng anh, Thế Huân đang say đắm trong tình yêu của anh và cậu cũng phải mở mắt nhìn bảo bối dưới thân mình. Khuôn mặt cậu đỏ bừng chứng tỏ đã sắp cạn hơi rồi. Luyến tiếc cắn môi dưới cậu một cái rồi thả ra. Bế cậu ngồi trở lại lên đùi, siết chặt cậu trong lòng, Thế Huân nỉ non
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhi
FanficThể loại: đam mỹ,NC-17, pink, ngược nhẹ,HE, có H Là truyện boyxboy nên bạn nào không thích đọc có thể clickback nha Đây là fic của Kunnie, dù có hay hoặc dở cũng NGHIÊM CẤM các bạn mang fic của Kunnie đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của Kunni...