chap 1-Mọi chuyện bắt đầu từ đây

16.2K 556 29
                                    

Ok, vào luôn, ko introduce, ko chào đầu. Nothing!~

_________________

Ở đó là nơi chỉ có yêu và quỷ, ở đó là nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới nhân loại, ở đó là nơi chỉ có ko khí u ám, ở đó là nơi con người ko biết đến, nhưng ở đó có bóng dáng của con người, ở đó có cậu, tên cậu là Park Jimin.

............

Mọi chuyện bắt đầu từ 6 năm trước, khi đó cậu 15 tuổi, cậu là học sinh trường trung học nghệ thuật Sopa nổi tiếng ở Hàn Quốc. Cậu là con trai nhưng ngoại hình tròn tròn, mũm mĩm, cậu sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh mà người ta hay gọi là "cặp má bánh bao" nhìn là muốn cắn, hơn nữa giọng cậu trong, cậu hát rất hay, nhảy cũng đẹp nên rất nhiều học sinh trong trường say mê cậu. Nam có, nữ còn nhiều hơn, nhưng Park Jimin vốn ngây thơ, ko hề nhạy cảm trong vấn đề yêu đương, cậu ko biết nhiều người yêu thích cậu đến điên đảo, cứ tự nhiên như ruồi mà tốt lành với thiên hạ. Haiz, ko biết nên nói cậu ngây thơ hay ngâu si nữa.

Chiều đó cũng như bình thường, cậu tung tẩy xách cặp nhảy chân sáo trên đường để về ngôi nhà thân yêu của mình. Cậu sống 1 mình, cậu là cô nhi, cuộc sống của cậu rất tự do nhưng ko hề buông thả. Cậu có 1 ước mơ lớn nhất đời mình đó là trở thành idol, vì thế cậu học hành cật lực chăm chỉ, mong muốn 1 ngày đẹp trời nào đó sẽ có người phát hiện ra tài năng của cậu, biết đâu sẽ nổi như cồn thì sao? Hì hì, chỉ cần nghĩ tới đó là vui quặn cả t(r)im vào rồi!

Cậu có thằng bạn thân cùng ước mơ tên là Kim Taehyung. 2 đứa gặp nhau trong buổi nhập học và và đã cãi nhau 1 trận to. Cậu còn nhớ mãi trận cãi vã ấy, nguyên nhân chỉ vì 2 thằng cùng tranh nhau cái kẹo mút và ko đứa nào chịu nhường đứa nào. Rồi khi hay tin 2 đứa là bạn cùng phòng á hả, trồi ôi, ko đánh nhau thì trời sập cmnr. Ta nói Park Jimin và Kim Taehyung cứ như thù đời oán kiếp ấy, bất cứ lúc nào cũng gây nhau như chó với mèo được, nhờ thế mà 2 đứa trở thành bạn thân, có đánh mới quen mà! Đánh nhau chán rồi mới nhận ra cả 2 có quá nhiều điểm tương đồng, tính cách trẻ con và dở hơi ngang nhau, độ điên như nhau và hơn hết là cùng mục đích xuống trái đất.

-Ê thằng điên!

Đấy, thiêng ghê gớm ko, chỉ cần nghĩ thôi cũng đến rồi. Jimin nhìn về Taehyung và nghĩ.

Thằng này á hả, mai sau mày chết rồi tao đốt rác chắc kêu mày cũng lên.

-Ê chó, mày nghĩ gì đấy?-nó khuơ tay trước mặt cậu.

-Chó cái cmm! :))))) Nhìn mặt bố mày mĩ nam như hoa vầy mà mày gọi tao ngang hàng súc vật há mày?!-cậu chiã nguyên cái dép lào vào mặt nó. (Au: mài lấy dép lào đâu ra đó? O.O)

-Kệ mày nha, tao thích vậy đó làm méo được tao!

-Ờ méo làm gì được. Mẹ, cậy có chiều cao.

Quên ko nói, Park Jimin trong khoa là cao nhất nhì...xếp chót bảng trở lên. ^^"

-Mà mày đi đâu giờ đó?

-Phòng tao với mày hết đồ ăn rồi tao phải đi mua.

-Ủa ủa ủa ai nói? Qua tao mới mua nhiều mà!

KookMin/HopeMin/YoonMin/VMin [H]-Tình Yêu Đến Từ Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ