Từ cửa sổ phòng, tôi nhìn xuống phố Marché aux Herbes, thấy anh đồng nghiệp Bỉ bước ra với dáng vẻ buồn bực. Tôi áy náy quá, kể ra cũng tội nghiệp người ta. Anh chàng này không mấy đẹp trai, lại còn bày đặt màu mè sao đó. Làm việc với người Bỉ hai năm nay, tôi quí họ vì tính chân phương, đơn giản và thật thà. Nhưng tôi thích những người sâu sắc, chưa nói nhiều đã hiểu, ý nhị, thâm trầm. Tiếp xúc với những người như thế thú vị hơn.
Trong công ty ở Việt Nam, các sếp người Bỉ lành tính đến mức luôn bị nhân viên địa phương lợi dụng. Những ngày đầu về làm việc trong Van Lattel tôi bực bội khi thấy người Việt Nam ghê gớm quá, họ có khả năng "dùi" các sếp theo ý mình. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra, người Bỉ máy móc và chân phương, họ thích áp dụng những qui định chỉ thích hợp ở châu Âu vào một trường Việt Nam vốn đang ở ngưỡng "giao thời". Nhiều lúc tức muốn nghẹn thở vì không cách gì giải thích cho sếp Tổng giám đốc hiểu "ở Việt Nam là vậy đó!", những nhân viên địa phương cuối cùng tìm cách đối phó bằng vô vàn mánh khóe. Chị Vân sếp cũ của tôi thường hay nói "Người Bỉ thật thà, người mình thì láu lỉnh. Nhung chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Không phải vô cớ mà họ phát triển hơn ta cả trăm năm và sang đây làm sếp. Người Việt mình khôn thật, nhưng toàn khôn lỏi". Chẳng biết có chọi lại những qui trình và luật lệ được xây dựng quá chặt chẽ của họ không nhưng nhân viên Việt nào cũng tìm cách lăm le "qua mặt". Và lần nào "thắng", họ cũng áy náy đã lừa sếp để rồi chậc lưỡi "mặc kệ!". Ai biểu người Bỉ các ông hiền làm chi!
Mới gần mười giờ sáng. Ngoài phố ánh nắng tháng ba đã chói lòa đáng ngạc nhiên xuống những viên đá lát đường xám bóng. Dù khá mệt do không ngủ tí nào suốt đêm trên máy bay. Tôi nghĩ mình quá phấn khích để nằm nghỉ trên phòng. Thời gian bên đây và vàng bạc, tôi phải tranh thủ từng phút để tận hưởng không khí châu Âu. Có thể buổi chiều khi vào công ty tôi sẽ mở mắt không lên nhưng hiện tôi không buồn ngủ tí nào. Tôi quyết định khoác ba-lô dạo chơi một tí trước khi Jean quay lại đón lúc ba giờ chiều. Tôi cũng dự định sẽ mua một phần frite – khoai tây chiên giòn, ăn với sốt mayonnais. Tôi thấy bụng chợt đói quặn lại nên vội nuốt khan nước bọt dâng lên thèm thuồng trong miệng. Tôi vốn là "tín đồ" của khoai tây chiên, thường thích vào KFC ở Sài Gòn ngày cuối tuần để ăn món này mặc cho mọi người chửi "khùng" trước thói quen ăn uống dễ tăng cân của tôi. Mấy chị đồng nghiệp trong công ty hay nói "Chắc kiếp trước Vy người Bỉ nên mới thích khoai tây chiên!" rồi cười bò lăn. Ai cũng nói đó là món ăn đơn giản và chân phương nhất thế giới, vậy mà người Bỉ thích tự hào đó là quốc hồn quốc túy của họ.
Bruxelles xứng đáng là thủ đô ẩm thực của châu Âu, tôi hít hà khi bước chân ra khỏi khách sạn Ibis. Những tiệm cà phê xinh xắn tỏa hương quyến rũ. Mùi cà phê sữa nồng nàn, mùi bơ trên bánh sừng trâu croissant béo ngậy, mùi khoai tây chiên giòn ấm áp, mùi chocolat nóng hổi thơm lừng. Những du khách ăn sáng trễ ngồi rải rác ngoài vỉa hè hứng nắng. Trông họ có phần thảnh thơi và tươi tắn. Quả là một ngày đẹp trời! Tôi nhận ra phố Marché aux Herbes – Chợ bán cỏ hành – tuy có cái tên chợ búa và quê mùa nhưng lại có một con phố sang trọng với những cửa hiệu thời trang, phòng triển lãm nghệ thuật và những tiệm bán đồ lưu niệm xinh xắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNG
Short StoryCung đường vàng nắng dí dỏm và ý nhị. Chuyện tình của các nhân vật có vị của... chocolat.