Tôi mặc áo khoác, đeo ba-lô lên vai,ngước nhìn ngôi nhà nhỏ một lần rồi quay lưng, đóng cửa lại. Ngoài phố gió thốc thật mạnh, tóc tôi đột ngột bay phần phật che kín mặt. Do bất ngờ vì không nhìn thấy gì, tôi loạng choạng hụt chân rơi từ vỉa hè xuống lề đường, một tiếng phanh gấp của xe hơi vang lên nghe rợn người. Một người đàn ông thật dữ tướng bước xuống xe, tiến lại gần rồi nâng tôi dậy.
_ Cô không sao chứ? Tôi rất xin lỗi...
_ Ồ - Tôi ngạc nhiên – Tôi đột ngột ngã xuống đường, ông đâu có lỗi gì.
_ Tôi lái có hơi nhanh trên con phố nằm trong phạm vi trung tâm thành phố - Người đàn ông thú nhận – May mà tôi phanh kịp. Cô có sao không?
_ Chân tôi hơi đau một tí – Tôi cười – Không sao.
_ Cô bị trợt vì vỉa hè trơn quá? – Người đàn ông quan tâm – Có thể bong gân hoặc nứt xương bên trong. Cô phải chụp hình kiểm tra.
Ông quay trở lại xe lấy giấy tờ rồi đưa tôi xem. Tôi được nhận một tờ giấy ghi lại họ tên, số điện thoại, địa chỉ, số xe giống như trên giấy tờ của ông. Đáng lý ra cả hai chúng tôi phải đến bệnh viện xem tình trạng chân tôi ra sao nhưng hiện cả hai đều bận, tôi đồng ý nếu có gì cần, tôi sẽ tìm ông. Chúng tôi thân thiện chào nhau. Ông chúc tôi có những ngày nghỉ lễ có ý nghĩa rồi lái xe đi.
Người đàn ông đó nhìn có vẻ ngang tàng với áo quần bằng vải jean bạc phết, xe ông đang chạy cùng thuộc loại cà tàng. Chắc ông cũng không thuộc tầng lớp trí thức. Ông thừa biết tôi là người nước ngoài, ù ù cạc cạc, không thể làm khó gì được ông. Vậy mà ông đã cư xử thật văn minh và có tinh thần trách nhiệm.
Càng ngày tôi càng thấy mến những người Bỉ, họ thật thà quá và không bao giờ phủi tay những gì có liên quan đến mình. Chắc vì lẽ đó mà dân châu Âu cho người Bỉ là khờ. Chị Linh nói dân Pháp lém lỉnh, người Đức thì thận trọng, dân Bắc Âu khôn ngoan, người Ý thì không được chân thành.
Bản thân tôi có lần đi thang máy ở trường chung với một nhóm sinh viên, chợt nghe mùi khó chịu bốc lên, một anh chàng ngượng đỏ mặt thốt ra thú nhận "Xin tha lỗi, tôi vừa mới... xì hơi!". Lần đó tôi ngạc nhiên tột cùng, đâu ai bắt chàng khờ đó ra mặt "lạy ông tôi ở bụi này".
Về sao càng tiếp xúc nhiều với người Bỉ, tôi nhận ra họ luôn tự nguyện thú nhận mọi "lỗi lầm" dù xác suất để bị phát hiện là vô cùng thấp. Tiếng xin lỗi luôn được thốt ra mọi lúc mọi nơi với một vẻ mặt áy náy, từ tiếng ợ hơi, nhảy mũi hay ho khúc khắc chốn công cộng, cho đến cái va chạm không cố ý hay người đi trước vô tình không giữ cửa tiếp tục mở cho người đi sau.
_ Ê! Vy! – Anh Hưng đột ngột chạm mặt tôi ở bến xe bus – Em ra ga có gì đó hả? May qua kịp gặp em. Anh thiếu tiền mà cái thẻ rút tiền bị giới hạn số tiền trong một ngày.
Anh phải quay về nhà tìm em, may kịp gặp, em cho anh vay năm trăm euro nhé.
_ Em cũng trễ rồi, anh ra ga Guillemin với em rồi rút tiền ở máy ngoài đó luôn.
_ Ok! – Anh Hưng chợt nhìn tôi chăm chú – Sao hôm nay em đẹp thế? Đi gặp trai có khác!
_ Gặp trai nào? – Tôi chột dạ - Em sang Paris thăm chị Linh, chị họ em mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNG
Cerita PendekCung đường vàng nắng dí dỏm và ý nhị. Chuyện tình của các nhân vật có vị của... chocolat.