Chương 30 BUỔI CHIỀU CHAMP ELYSEES

1.6K 7 0
                                    

Vườn Luxembourg ở Paris vào giữa tháng ba đã chật ních khách du lịch ngồi sưởi nắng. Trẻ con chạy nhảy tung tăng, thả thuyền buồm xuống mặt hồ tròn rộng hay nghịch ngợm leo trèo lên đôi vai những bức tượng đá đen. Những đôi tình nhân trải áo khoác xuống cỏ rồi vòng tay âu yếm ngồi tâm tình bên nhau. Những bông hoa mộc lan nở rực rỡ, khoe sắc hồng tươi thắm trong ánh nắng vàng dịu dàng. Hương thơm của hoa cỏ hòa vào làn không khí cuối Đông đầu Xuân thật ngọt ngào. Gió nhẹ nhàng mơn man trên da khi tôi bỏ áo khoác ra ngồi xuống chiếc ghế đá trong một góc vườn. Cuối cùng tôi cũng đã đến Paris.

_ Đúng một năm trước đây anh dắt em đi dạo Bruxelles, chọc em giận xanh mặt vì bắt em tự trả tiền bữa ăn trưa – Quang mỉm cười ngồi xuống bên cạnh – Giờ lại dắt em đi dạo Paris, không dám chọc nữa nên thấy mặt em hồng lên tươi tắn quá!

_ Thật ra mỗi khi nghĩ đến anh, em nhớ đến những màn chọc ghẹo cà chớn đó hơn – Tôi cười sượng sùng – Bị anh tán tỉnh dịu ngọt thế này, em ngại quá!

_ Anh có tán tỉnh gì em đâu, thấy đẹp thì khen thôi – Quang bật cười – Thú thật là trông em đẹp ra nhiều, có vẻ trưởng thành hơn, phụ nữ hơn, chín muồi hơn hồi năm ngoái...

_ Chín muồi? – Tôi chột dạ - Đừng có đòi ăn nhé!

_ Không dám! Không dám! – Quang cười to – Anh biết không thể dùng em để ăn!

Dù đã chia sẻ thẳng thắn với Quang qua điện thoại tôi không yêu anh, tôi thấy mình quá trẻ con so với anh và tôi không muốn anh hy vọng gì vào tình cảm của tôi, Quang vẫn muốn gặp lại khi tôi sang Paris thăm gia đình chị Linh. Tôi nghĩ Quang cũng chưa si mê gì tôi lắm, anh chỉ xem tôi là một ứng cử viên sáng giá cho chức con dâu của gia đình vì tôi là người Việt, lại là chỗ quen biết từ những mối quan hệ cũ của người lớn. Quang không bộc lộ sự thất vọng hay buồn bã khi tôi nói ra điều này, anh chỉ cười nhẹ, dường như anh đã đoán ra được tình cảm của tôi. Quang là người từng trải, chắc tình trường cũng lắm kinh nghiệm phong phú, một cô gái như tôi không làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời của anh.

_ Hẳn em vẫn nghĩ anh không nghiêm túc với em? – Quang đột nhiên trầm giọng – Anh chỉ muốn giải trí hay tìm kiếm gì đó về mặt... xác thịt?

_ Ồ không! – Tôi bật cười – Em không dám. Chỉ là vì, như em đã nói với anh nhiều lần, em quá non nớt so với anh. Anh có thể đọc thấu tâm can em, trong khi em chẳng thể nào hiểu nổi anh. Đó, như anh thấy, anh đùa mà em cứ tưởng thật. Năm ngoái ở Bruxelles, đúng là em giận anh xanh mặt. Em cứ tưởng anh keo kiệt đến thế. Giờ em mới nhận ra, anh rất hào phóng...

_ Em lại muốn đề cập đến cái vé máy bay về Việt Nam? – Quang thở dài – Có đáng gì mà bận tâm hoài!

_ Không đáng với người khá giả như anh, nhưng đó là một gia tài với em – Tôi thành thật – Mắc nợ như vậy, em ngủ không ngon.

_ Anh không bắt em trả nợ bằng cách làm vợ anh đâu mà lo! – Quang lại đột ngột đùa – Thế hệ của ba mẹ tụi mình rất ngộ. Thường người phụ nữ do cảm kích người đàn ông đứng ra lo cho gia đình mình, thế là đền ơn bằng cách về làm vợ. Mẹ anh cưới ba anh cũng bằng cách "trả nợ" theo kiểu này. Còn ba anh rất ấm ức vì hành vi hào phóng của mình bị qui ra là muốn mua chuộc tình yêu của một cô gái.

CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ