Chương 17 HỘI CHỢ BOULEVARD D'AVROY

1.7K 8 0
                                    

Từ ngày dọn xuống trung tâm Liège ở, tôi càng thấy thích thành phố này. Nhất là giờ đang vào giữa mùa Thu, mưa nhiều hơn, gió thốc mạnh, lá vàng rụng ngày càng dày, để lộ những nhánh cây gầy khẳng khiu. Nếu còn sống trong ký túc xá ở "đồi gió hú", nhìn cảnh Thu vàng thê lương, nghe gió rít từng cơn, nhốt mình "tự kỷ" trong phòng, chắc tinh thần tôi xuống thấp lắm. May là tôi đã quyết định bỏ rừng xuống phố.

Liège lại đang sôi động với hội chợ kéo dài một tháng ở đại lộ Boulevard d'Avroy. Người ta kéo đến lắp đặt những trò chơi vui nhộn: bánh xe đu quay, xe lửa lượn trên không, xe hơi đụng, cưỡi ngựa gỗ vòng quanh... Các lều vải xanh đỏ giăng khắp nơi để diễn xiếc tạp kỹ, múa lửa, lắc vòng, chơi bắn súng thưởng gấu bông, thảy vòng vào cổ vịt...

Mùi hương thơm lừng của các gian hàng ẩm thực cũng vô cùng hấp dẫn, tỏa ra ngào ngạt cả góc trời, nào hotdog, xúc xích nướng, thịt gà quay, khoai tây chiên giòn, kebab, pizza, gauffre... Hội chợ nhiều hoạt động đa dạng và thu hút mọi thành phần ở Liège và các thị trấn nhỏ xung quanh. Trông ai cũng háo hức, chộn rộn, tối nào cũng ầm ĩ đến tận nửa đêm.

Hội chợ ở Boulevard d'Avroy cách nhà chúng tôi chỉ vài trăm mét nên buổi tối dù đã đóng kín cửa vẫn nghe âm thanh sôi động vẳng đến thật khiêu gợi. Pascale và tôi học bài khuya đói bụng hay rủ nhau ra đó cũng ăn một chiếc xúc xích nướng nóng phỏng miệng, lạng qua lạng lại quầy bán kẹo nougat ngắm anh chàng bán hàng thật xinh trai rồi mua một cây kẹo bông gòn phồng to như cái bong bóng.

Buổi trưa khi đi học về sớm, tôi chứng kiến bọn sinh viên kéo nhau chơi trò cảm giác mạnh. Sau khi hét khản cổ với xe lửa lượn trên không, có đứa đi không nổi, bò lê bò càng. Có đứa oằn mình nôn sạch trơn mấy cái hotdog vừa ăn. Vậy mà bọn chúng còn cười nắc nẻ, kéo nhau tìm trò chơi mạnh mẽ khác. Bọn sinh viên bên đây vì quá khỏe mạnh nên chơi rất khiếp. Tôi có cảm giác sức trẻ chạy cuồn cuộn trong họ, nếu không có những hoạt động mạnh để giải tỏa, họ sẽ nổ tung ra mất.

Ngắm những thân hình cao ráo, cơ bắp căng tràn, nghe giọng cười sảng khoái đầy yêu đời của họ, tôi thấy xót xa cho sinh viên Việt Nam bên nhà, nhất là những bạn từ tỉnh nghèo lên trọ học ở Sài Gòn đắt đỏ. Vì ăn không đủ, sức học cũng hạn chế, chẳng ai còn hơi sức đâu rèn luyện thể dục thể thao.

_ Chị có chơi môn nào không mà nhìn săn chắc quá! – Tôi tò mò hỏi Pascale – Hay người châu Phi vốn có sẵn cơ bắp?

_ Trên đời này không có gì là sẵn hết em à! – Pascale cười khặc khặc – Chị thích rượt đuổi sư tử trong sa mạc nên khỏe!

_ Thôi mà – Tôi cười trừ - Làm ơn đừng đùa chứ! Gia đình chị sống ở thành phố, chị là dân trí thức, sư tử đâu ra cho chị rượt chứ!

_ Thật ra người châu Phi bọn này rất thích hoạt động tay chân – Pascale giải thích – Dường như Thượng đế khi sinh ra người da đen đã muốn họ không bao giờ ngồi yên. Bọn chị thích nhảy nhót, đánh trống, chơi những môn thể thao dân dã như đá banh, bơi thuyền, chạy bộ, tập tạ, đạp xe. Bản thân chị thì làm việc nhà rất nặng, ví dụ như bửa củi, cuốc đất làm vườn, đào hố xây hồ cá... Qua Bỉ chị cố làm việc nhà nhiều để tranh thủ tay chân hoạt động một tí.

CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ