Để biết chức vụ thật sự của Jean xem ra không dễ dàng như tôi nghĩ. Tôi hỏi dò vài người, thậm chí cả hỏi thẳng thư ký của bà Barro nhưng dường như ai cũng trả lời tôi bằng một câu hỏi ngược "Anh ta không tự giới thiệu với cô à?". Xem ra, người Bỉ không khờ như tôi tưởng, họ thừa biết hẳn Jean không muốn nói nên tôi phải lân la hỏi dò. Thế nên họ cũng không dại gì tiết lộ, kẻo không phải phép với Jean. Tôi lờ mờ nhận ra chắc anh chàng này phải có chức vụ gì lạ lùng mọi người mới kiêng dè không dám nói.
Càng nghĩ càng bí, Jean còn khá trẻ, lớn hơn tôi chừng ba tuổi là cùng, sao có thể là một manager cao cấp hay một người đảm nhận vị trí quan trọng. Hành tung của Jean quả khá bí mật. Suốt cả ngày tôi không thấy Jean trong văn phòng, đôi khi thấy anh xẹt ngang qua lại giữa các phòng họp hay nghe ai đó nói rằng anh đang xuống các nhà máy hay thăm các cửa hàng bán lẻ. Trước kia, do đinh ninh Jean là tài xế, tôi nghĩ việc anh vắng mặt trong văn phòng là bình thường, nhiệm vụ anh phải đánh xe cho các sếp chạy ngang dọc chạy phố. Khi không phải lái xe, anh tranh thủ kiêm thêm nhiệm vụ pha cà phê cho mọi người. Nhưng giờ tôi quan sát kỹ mới thấy mình bé cái nhầm. Ở Van Lattel bên này không có ai phụ trách việc bưng bê cà phê hay trà như công ty con ở Việt Nam.
Dù sếp rất cao hay chỉ là nhân viên tập sự, ai cũng tự mình phục vụ đồ uống, tự photocopy hay tự làm những việc lặt vặt khác. Nếu sếp bậc cao cấp có thư ký riêng, thì họa may người thư ký này sẽ kiêm luôn nhiệm vụ trà nước cho sếp, nhưng tôi cũng ít thấy thư ký chịu làm việc này mà chính các ông giám đốc bệ vệ cũng tự mình lo những chuyện cá nhân. Hẳn xã hội phương Tây quá văn minh, họ tôn trọng con người và không còn phân biệt đẳng cấp. Ai cũng ngang hàng nhau xét về mặt con người, dù địa vị xã hội hay cấp bậc trong công ty có khác nhau đến mấy. Đã cùng là con người, sao lại bắt người khác phục vụ mình những việc nhỏ nhặt mình có thể tự làm? Ngoài ra, tôi nghĩ chắc cũng vì chi phí thuê người ở châu Âu cực đắt. Người tuyển dụng phải trả vừa lương thực lãnh cho người lao động, vừa phải đóng thuế rất cao cho nhà nước. Xem ra muốn tuyển một người họ phải trả gấp đôi. Vì thế, trong doanh nghiệp không có những vị trí không thực sự cần thiết hoặc một nhân viên phải kiêm luôn nhiều nhiệm vụ. Trong những nhà hàng nhỏ, người chủ phải đứng mở cửa khi khách bước vào, đem thực đơn đến cho khách chọn, chạy vào bếp đem đồ ăn lên phục vụ, sau đó thì tính tiền. Khi nhà hàng đóng cửa, chủ cũng phải làm lao công dọn dẹp kiêm luôn làm người rửa chén. Chỉ có một người cho rất nhiều nhiệm vụ. Ở châu Âu cũng hiếm có ai thuê người giúp việc ở trọn ngày trong nhà, nếu kẹt quá thì họ đành thuê theo giờ nhưng chi phí cho người giúp việc là cực kỳ đắt, chỉ có ai khá giả mới kham nổi. Vì thế, ai cũng phải làm việc nhà và tự nấu ăn.
Hôm nay đột nhiên tôi có một ngày rảnh rỗi vì Madame Barro và những đồng nghiệp thường hướng dẫn tôi phải đi họp bên ngoài. Cuộc họp có vẻ rất quan trọng, họ không cho tôi theo tháp tùng nên tôi chỉ ngồi lại công ty, lên mạng lướt web mong hết giờ. Tôi cũng cố tình lạng qua lạng lại phòng IT, hy vọng gặp Quang. Không phải tôi yêu thích gì anh chàng Việt kiều mới tối qua còn đùng đùng "chiến sự". Chẳng qua sáng nay khi xuống ăn sáng ở restaurant, tôi hỏi người phục vụ có tính tiền bữa tối hôm qua cộng vào tiền phòng không. Công ty Van Lattel sẽ trả tiền phòng cho tôi trong suốt hai tuần ở Bruxelles, nhưng tiền ăn uống thì tôi tự trả, do tôi được nhận một khoản tiền bỏ túi để chi vào mục đích này rồi. Người ở nhà hàng cho hay hóa đơn tối qua đã được Quang thanh toán. Tôi biết số tiền khá cao, vì tôi ra vẻ ta đây gọi nhiều và toàn món đắt. Nhìn lại thực đơn, tôi nhẩm tính số tiền mình phải trả lên đến cả trăm euro. Tối qua cao hứng muốn chứng tỏ, tôi không lường được số tiền này tương đương ba triệu đồng, bằng tiền ăn cả tháng cho gia đình tôi ở Việt Nam. Với người sống ở châu Âu, một trăm euro cho một buổi ăn tối cũng là quá xa xỉ. Thường dân Tây ít dám vô nhà hàng mà chỉ ăn tại nhà, nếu có vào Ibis mà ăn thì cũng là được công ty trả tiền, vì khách sạn này dành cho giới doanh nhân. Cả tuần qua tôi bủn xỉn, chỉ toàn ăn mì gói đem từ Việt Nam sang, tự nấu nước trong phòng rồi ngồi ăn xì xụp cho qua bữa, thỉnh thoảng tự thưởng cho mình một suất frites mua ngoài phố đã thấy là quá hoang phí rồi. Phen này chắc tôi phải... đọc kinh sám hối hàng đêm mới mong lương tâm mình không dậy sóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNG
Storie breviCung đường vàng nắng dí dỏm và ý nhị. Chuyện tình của các nhân vật có vị của... chocolat.