Khi cô tiếp viên báo tin máy bay đã đáp xuống phi trường Zaventem ở Bruxelles, tôi nghe tim mình đập loạn nhịp, từng tế bào trong cơ thể tôi ngân lên. Mỗi lần trở lại nước Bỉ, tôi đều xúc động vô ngần, nơi đây nào phải quê hương, nhưng tôi luôn cho rằng mình có một mái nhà, đâu đó, ở khách sạn Ibis tại Bruxelles mỗi khi tôi đi công tác cho Van Lattel, ở đường Vertbois tại Liège nơi tôi trải qua cả năm trời dùi mài kinh sử, ở căn phòng số 25 trong khu học xá trên "đồi gió hú" Sart-Tilman trong những ngày đầu tiên đi du học? Hay nơi đó là căn hộ của Jean, nơi mối tình đầu của tôi đã chứng kiến những phút giây hạnh phúc tưởng như là bất tận?
Mùa Xuân ở châu Âu quá tuyệt vời, thật xứng đáng để mong chờ sau những tháng mùa Thu ảm đạm và mùa Đông buốt giá. Trở lại nước Bỉ lần này, tôi may mắn rơi vào tháng Sáu, thời điểm mùa Xuân thật sự nở rộ với nắng thủy tinh vàng lóng lánh. Dưới vòm trời trong xanh không gợn một áng mây, những bông hoa căng tràn mật ngọt thu hút ong bướm lượn bay, hương hoa cỏ trong tiết trời ấm áp làm náo nức lòng người. Tôi chỉ khoác chiếc veste mỏng, mặc váy lụa màu vàng chanh và chân mang đôi giày đế thấp gắn nơ xinh xắn. Với bộ dạng này, tôi tự dưng hứng thú được lang thang một mình chụp hình "tự sướng" khắp phố phường. Tôi thấy mình trở lại về làm cô gái nhỏ ngây ngô, hồn nhiên và trong sáng.
Tôi đứng lại nhìn mình trong một tủ kính bán chocolat trên phố Marché aux Herbes, có thể dáng vẻ tôi vẫn còn là một cô gái nhỏ, có thể trông tôi vẫn còn nhí nhảnh trong bộ cánh mùa Xuân, nhưng tôi không còn ánh mắt vô tư của ba năm về trước nữa rồi. Tôi đã có những tháng ngày tràn đầy những kinh nghiệm quí báu, nhớ lại buổi sáng lang thang chụp hình một mình trên phố vắng Bruxelles, tôi thấy mình trưởng thành hơn cả mong đợi. Giờ đây tôi là một cô gái trẻ, ánh mắt tự tin dù ẩn sâu trong đáy mắt là tia nhìn tư lự.
Mùa Thu năm đó, tôi hoàn tất khóa Cao học một năm ở Đại học Liège và quay về Việt Nam như dự định. Tôi trở lại làm việc cho Van Lattel chi nhánh Việt Nam và được tăng gấp đôi lương. Thật ra không phải tất cả kiến thức tôi thu lượm đều có ích và áp dụng được ngay vào công việc. Nhưng chính những trải nghiệm khi du học xa đã giúp tôi có được sự tự tin, tính mạnh mẽ, khả năng chịu áp lực cao.
Cũng không hẳn vì có bằng Cao học mà công ty xem tôi là một nhân viên có triển vọng, chi nhánh Việt Nam giờ cũng tuyển khá nhiều bạn đồng trang lứa với tôi đi du học về. Đơn giản tôi nghĩ mình nổi trội hơn vì đã có quá trình làm việc trong công ty, sau đó mới đi du học trên tinh thần bù đắp lý thuyết cho thực tiễn, rồi lại quay về áp dụng những kiến thức đó. Tôi hiểu các quy trình và cách làm việc của công ty hơn những đồng nghiệp trẻ mới đi du học về nhưng chưa từng có kinh nghiệm.
Tôi dần trả món nợ mười lăm ngàn euro và đã trả gần xong do mỗi năm lại được tăng lên vị trí cao hơn cũng mức lương tương ứng. Tôi được Ban Giám Đốc tin dùng và họ đặc biệt đánh giá cao tính trung thực của tôi. Người Bỉ không khờ khạo mà chỉ quá trung thực, nếu bị "qua mặt" dù một lần, họ sẽ không cho bạn bất kỳ cơ hội nào để sửa chữa.
Tôi cũng đã có điều kiện phụ gia đình trả nợ ngân hàng tiền nhà và cũng đã trả gần hết. Thằng Hải em tôi dẹp mộng du học trời Tây sau khi tôi cật lực khuyên nhủ, nó chuyên tâm học cho hết hệ Đại học trong nước và sẽ tìm việc làm trước tiên. Tôi muốn nó hiểu việc du học không nên là một trào lưu, thấy người khác đi thì mình cũng nôn nóng đi cho bằng được. Sau này nếu thấy thật sự cần thiết, Hải sẽ tìm cách du học hệ Cao học ở những nước gần mà chất lượng giáo dục đảm bảo, ví dụ như Singapore hay Malaysia, nhưng chi phí phải tự nó chịu trách nhiệm lấy. Em tôi có vẻ hiểu, ba mẹ tôi cũng có thái độ nhẹ nhõm hơn trước kia rất nhiều. Mọi thứ đều vào nề nếp, mọi chuyện đều theo kế hoạch, mọi việc đều đúng dự kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNG
Short StoryCung đường vàng nắng dí dỏm và ý nhị. Chuyện tình của các nhân vật có vị của... chocolat.